Thấy tôi không phản ứng gì, ông có vẻ mất hứng. Chẳng hề có một
tiếng động nhỏ từ trong khu nhà anh em ông Miện, xây tạm bợ ngay sát
khu đầm. Vòng bên ngoài của khuôn viên khá rộng trồng ngô và cỏ Mỹ để
nuôi bò và cá, chia thành từng ô nhỏ xanh mướt. Qua màn hình vẫn có thể
nhận ra nó được chăm sóc và tưới bón rất kỹ. Phía trong ông Miện và ông
Mến cho trồng chuối, mấy cây thân gỗ, rồi đến khu vực trồng rau. Cách
khu vườn với khu nhà, ở phía giữa, là một cái hào rộng chừng ba, bốn mét.
Có hai cái cầu làm bằng tre để người và xe máy qua lại trước khi ra ngoài
hoặc trở về. Ngổn ngang những ngư cụ để thu hoạch cá như lưới, thúng,
vựa...
Vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh nào.
Những nhóm đầu tiên của đoàn cưỡng chế bắt đầu không biết phải làm
gì tiếp theo. Họ bèn dừng lại đợi lệnh khiến trong chốc lát có sự ùn ứ. Ông
Huyện đập tay xuống mặt ghế nghe bẹt một cái: “Dốt thế, sao lại vón cả
vào thế kia. May chỉ là mấy thằng nhà quê, hôm nay mà gặp đối tượng khác
chưa chắc đã gãi được vào lông chân chúng nó mà còn ăn đòn nặng”. Tôi
vẫn giữ im lặng. Trong khi đó trên màn hình, trưởng công an huyện lại tiếp
tục dùng loa gọi vào phía trong:
- Chúng tôi đề nghị ông Miện, ông Mến và người thân hợp tác, thứ tự
ra trình diện để được hưởng khoan hồng. Hoặc có thể cử đại diện gia đình
ra ngoài này thảo luận với chúng tôi.
Vẫn im ắng như không hề có người ở. Đoàn cường chế tiếp tục ai ở
nguyên vị trí của người ấy để trưởng công an huyện thuyết phục thêm chủ
nhân bên trong. Giọng ông đã có vẻ sắp hết kiên nhẫn:
- Chúng tôi yêu cầu công dân Đặng văn Miện và Đặng văn Mến ra bên
ngoài này gặp chúng tôi để giải quyết vụ việc.