vụt lên từ đám cỏ lác, vỗ cánh phần phật trước khi đáp ào xuống mặt nước
và mất hút.
Tôi ngồi trên một thảm lá, nhìn như thôi miên vào mặt hồ, nơi ẩn chứa
vô vàn bí mật của sự sống. Những gợn sóng được tạo nên khi bố ném thia
lia, vẫn như đang loang ra đến vô cùng trong tâm hồn tôi. Nó sẽ chạy mãi
về phía chân trời, nơi mà một ngày nào đó tôi sẽ lại gặp bố. Tự dưng nước
mắt tôi cứ thế ứa ra. Nước mắt làm cho mọi thứ trở nên lung linh hơn. Sự
phối cảnh của thiên nhiên mới tuyệt vời làm sao! Từng mảng màu khác
nhau đang tự hòa trộn và biến hóa theo từng khắc một. Trái tim tôi bỗng
cồn lên nỗi yêu thương da diết. Tôi cảm thấy rõ mình đang tan hòa vào sự
trong suốt và vàng rực với những lời thì thầm bất tận của một bài hát dành
cho tuổi trẻ.
Tôi đã ngả lưng xuống thảm lá từ lúc nào. Mắt tôi nhìn thẳng vào trời
xanh cao tít tắp như thời bé chúng tôi vẫn đố nhau xem mình thấy gì.
Chẳng thấy gì cả ngoài cảm giác thăm thẳm không cùng. Vào khoảnh khắc
siêu phàm ấy, tôi thấy Diệu hiện lên trên mặt nước, tinh khôi và thánh
thiện, toàn thân rực sáng như hình ảnh Đức Mẹ vẫn treo trong phòng ngủ
của tôi. Tôi vội quỳ xuống cầu xin em tha thứ. Hãy tha thứ cho tất cả chúng
tôi, những kẻ đã gieo vào cuộc đời em nỗi oan nghiệt và sự đau đớn. Nhưng
Diệu không nói gì. Cô không chấp nhận lời xin lỗi, lặng lẽ bỏ đi. Lát sau,
tôi thấy cô bị trói giật hai tay ra phía sau, được dẫn đi bởi mấy gã đàn ông
cao to, tất cả đều bịt mặt, bỏ lại sau lưng đám đông bừng bừng phẫn nộ,
đang la hét điên cuồng. Một cánh cửa màu đen từ từ mở ra. Diệu bị đám bịt
mặt đẩy vào, nằm sõng soài trên nền đất. Tít trên bậc cao nhất, chiếc ghế
bành khẽ xoay lại để mọi người nhận ra một thân hình bệ vệ với chiếc bụng
phưỡn ra. Có cảm giác như đang hiện
lên khung cảnh của một phiên tòa xử kẻ dị giáo thời Trung cổ. Quan
tòa mặc áo đen, đeo đai được làm bằng những hạt mã não hình cái đầu lâu
xâu lại. Ngài có bộ mặt mà bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ ngay đến địa ngục.