Nhưng rốt cuộc thì ông Sinh là ai? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhất
trên đời này hóa ra không bao giờ có câu trả lời chính xác trong một cuộc
sống mà mọi thứ đều vừa thật vừa giả, thật thật giả giả luôn hoán đổi vị trí
cho nhau trong từng tích tắc.
Tôi đã cố nhớ được sự kiện gần đây nhất liên quan đến ông Sinh, khi
ông kể rằng, trong một cuộc gặp với các nhân vật ở tầng thượng lưu, bất cứ
ai khi xuất hiện cũng khớp với hình dung của ông về Mr. Đại và ông đã
đinh ninh với nhận định của mình nếu ra về ngay lúc ấy. Nhưng sau đó có
nhiều người khác lần lượt xuất hiện và giả thuyết trước đó của ông bị bác
bỏ ngay lập tức. Những tầng bậc của quyền lực cứ cao chất ngất, không
biết đến cấp nào thì mới chịu dừng lại. Nhân vật mà ông tưởng là Mr. Đại
lúc đầu, hóa ra chỉ là tép riu của nhân vật mà ông nghĩ đấy mới là Mr. Đại,
y như vị đại gia chúng tôi gặp ở ngôi biệt thự bên bờ biển hôm nào. Nhưng
rồi hóa ra chính ông ta nữa cũng vẫn chỉ là thứ tép riu so với người tiếp
theo. Cứ thế, có thể người mà ông đi tìm đang ở phía vô cùng?
Tôi mất mấy hôm để thăng bằng trở lại, sau cái chết của ông Sinh. Tôi
sẽ phải quên ông như người ta sắp quên hẳn ông.
Ông chết coi như xong một cuộc đời, không còn việc gì là đại sự hay
tiểu sự. Nhưng tôi thì đang sống và không chỉ sống cho mình. Công việc
luôn ngập đầu ngập cổ đòi tôi phải hoàn thành. Tình hình làng Đồng, từ sau
lần xuất hiện của Diệu, không còn trong tầm tay chúng tôi nữa. Đa số
không chấp nhận di dời, kiên quyết bảo vệ đất đai trồng trọt của họ như lời
kêu gọi của cô nữ sinh trường luật. Những hình ảnh mà cô đưa ra làm bằng
chứng, về chính vùng quê của cô, hóa ra có sức thuyết phục nguy hiểm hơn
phỏng đoán của Huyện trưởng và tôi rất nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng người
dân chẳng mấy để ý đến hậu quả bởi họ quen quan tâm đến những món lợi
trước mắt. Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Chỉ còn lại một bộ phận những
thanh niên có máu ăn chơi hưởng lạc là hăng hái hưởng ứng dự án. Trong
số đó có cả người nghiện hút, vay nặng lãi, cá độ... Họ muốn có ngay tiền,