- Nhưng nếu các papa không cho con làm điều đó thì sao?
- Họ không có nhiều sức mạnh như mẹ nghĩ đâu. Họ quá già để có thể
chi phối những người trẻ tuổi như con. Thời cuộc cũng đã khác. Chắc chắn
con không cô độc nếu đối đầu với họ.
Mẹ ngồi im, hướng ra phía cửa sổ. Lát sau bà thở dài đứng dậy:
- Sẽ có lúc mẹ nói hết bí mật cho con, giờ chưa phải lúc. Mẹ muốn con
hãy kiên nhẫn chờ đợi. Mối Chúa đang có cả một kế hoạch khủng khiếp.
Không ai thắng được ông ấy đâu. Đơn giản là ông ấy có những vũ khí mà
con không thể nghĩ đến chứ chưa nói đến cách sử dụng nó như thế nào. Sau
lưng ông ấy là những thế lực không ai có thể nhìn thấy nhưng luôn hiện
hữu. Con hãy tỏ vẻ làm theo mọi yêu cầu của ông ấy. Đó là việc khôn
ngoan nhất con hãy làm vào lúc này.
- Con hỏi mẹ một điều này thôi: Mẹ có tin là có Mr. Đại không? Ông
ấy là ai mà ngay cả bố cũng luôn nhắc đến ông ta như những gì con biết?
Mọi người đều kính cẩn mỗi khi nói tên ông ta? Bạn con chết oan vì tìm
ông ta suốt cả mười năm - Tôi nghĩ đến ông Sinh - Có đúng là ông ta quyết
định số phận của chúng ta như mọi người vẫn đồn thổi thì thầm vào tai
nhau?
- Đó là điều duy nhất mẹ không biết con ạ. Mẹ cũng luôn tự hỏi như
con, rằng có Mr. Đại trên đời thật không bởi chính mẹ cũng nghe bố con
nhắc đến ông ta.
- Thế còn bức điện?
- Con quên nó đi, như chưa từng nhìn thấy. Con sẽ còn phải học cách
quên nhiều thứ khác.
Ra đến cửa, mẹ còn quay lại nói nhỏ: