mất. Đó là sự thực không thể chối cãi. Nhưng còn có cả những sự thực
khác, không giống như em đang nghĩ thì sao? Tôi chỉ muốn chúng ta hãy
cùng nhau tạo ra tương lai cho mình, theo cách mà cha anh chúng ta đã bỏ
lỡ.
- Anh càng nói tôi càng thấy mình cần phải làm bằng được những việc
mà tôi chưa làm xong. Anh không cần phải ban phát lòng tốt, hãy giữ lấy
mà dùng. Tôi và anh sẽ còn đối mặt nhau trong cuộc chiến đấu sắp tới, anh
cứ tha hồ mà ra đòn.
- Sẽ không còn cái trận chiến ấy nữa - Tôi quay mặt đi, nói nhỏ - Tôi
đã quyết định bỏ cuộc. Những gì xảy ra tiếp theo sẽ không có mặt tôi nên
em chẳng còn cơ hội để rủa xả nữa đâu. Tôi thành thật xin lỗi. Mong em
giữ gìn. Mối Chúa còn sống, mọi tai họa vẫn có thể ập xuống. Cần gì em cứ
nói.
Tôi đau đớn kéo lê từng bước chân. Tôi ước giá mà mình khóc được.
Khóc thật to, rống lên như hồi bé mỗi lần mẹ mắng oan. Tôi cảm thấy vai
mình bị đè xuống bằng cả một khối đá khổng lồ.
Khi tôi có linh cảm Diệu đang nhìn theo bước chân loạng choạng của
tôi, lòng tôi cồn lên một đợt sóng dữ dội. Đi được một đoạn, tôi quay đầu,
lao như tên bắn trở lại nơi Diệu đứng. Tôi quỳ thụp xuống trước mặt cô,
cầm hai tay cô cùng ấp vào mặt của mình. Diệu để yên tay cô trong tay tôi,
nói nhỏ:
- Tôi tin là anh chân thành, nhưng chúng ta không thể. Còn có những
sự thật kinh hoàng mà anh chưa biết. Anh sẽ không chịu nổi khi đối mặt
với những sự thật ấy đâu.
- Anh yêu em, đấy là sự thật duy nhất. Ngoài điều ấy ra, không cần
thêm thứ gì trên đời này nữa. Anh có thể chờ cho đến khi nào em đổi ý.
Mối Chúa là thủ phạm. Chính cha anh cũng là nạn nhân. Và còn nhiều