- Cháu cảm ơn chú đã cứu mạng. Nhưng cháu sẽ vẫn quay lại cái nơi
ấy, cháu chưa xong việc.
- Ta không dám can thiệp vào việc của cháu. Nhưng ta có một đề nghị
là cháu hãy ở lại trong căn nhà của ta, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm, rồi sẽ
tiếp tục làm những gì cháu muốn.
- Cháu cảm ơn lòng tốt của chú, nhưng cháu có chút việc không tiện ở
lại nhà người khác.
- Cháu đừng làm chúng ta buồn nhé. Lòng ta như thế nào, có trời và
thằng bé đây chứng giám.
Đến gần khu Diệu ở trọ, già Tâm dừng xe để cô xuống. Tôi lặng lẽ mở
cửa xe, đỡ nhẹ lên tay cô. Suốt cuộc nói chuyện của già Tâm với Diệu, tôi
im lặng. Tôi chẳng biết nói với cô điều gì. Sửa qua loa mái tóc bị xổ tung
khi ngồi trên xe, bất chợt Diệu nhìn thẳng vào tôi nói nhỏ:
- Tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Cháu xin lỗi chú nhé.
- Hai đứa cứ tự nhiên đi.
Tôi bảo già Tâm về trước, tôi sẽ bắt taxi về sau. Già Tâm chỉ chờ có
thế, nói vài câu an ủi Diệu rồi quay xe.
Bỗng nhiên chúng tôi bị đặt vào tình thế của những kẻ hẹn hò. Trong
ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ những bóng đèn mờ của khu công viên gần đó,
gương mặt xinh đẹp của Diệu có thêm cả sự bí ẩn.
- Tôi muốn có lời cảm ơn với riêng anh. - Diệu nói nhỏ.
- Về chuyện gì? Chính tôi phải cảm ơn cô mới công bằng.
- Anh đừng làm tôi khó nghĩ - Diệu cười buồn, mặt chúng tôi vẫn cùng
quay về một hướng - Tôi mắc nợ anh, một món nợ có lẽ tôi khó mà trả nổi.