bóc vỏ, trắng nhễ nhại, mềm và âm ấm. Chúng trôi theo đùi ông và trước
khi rơi tuột xuống nền nhà thì một thủ túc thân cận của Mối Chúa lao ra vồ
được, nâng trên hai lòng bàn tay, khom khom nhẹ bước, ý chừng để chúng
khỏi vỡ, nguyên vẹn bỏ vào cái hộp, chờ khi liệm thì đưa cả vào quan tài,
để xuống âm phủ ông không bị ngạ quỷ đàn bà coi nhờn.
Nhưng Mối Chúa vẫn chưa chết. Bác sĩ dùng tay bắt mạch xác nhận
điều đó. Bằng mắt thường cũng có thể thấy sợi tóc vẫn bị thổi nghiêng khi
đặt ngang lỗ mũi ông. Ngón chân cái của ông, nếu tập trung toàn bộ tinh
lực để nhìn, vẫn có thể thấy nó hơi ngọ nguậy.
Ông vẫn còn muốn nói điều gì đó - tất cả cùng đoán thế.
Sau này tôi nghe kể lại, đến tận chiều muộn hôm ấy, Mối Chúa vẫn
được xác nhận là chưa chết hẳn, vẫn trong tình trạng hấp hối dù toàn thân
đã bốc mùi khăn khẳn. Những người chờ tiễn ông ở giây phút cuối cùng
đều không đủ kiên nhẫn, lần lượt bỏ về. Nửa đêm, nghe tay bác sĩ trực
phòng cấp cứu kể lại, bất ngờ Mối Chúa ngồi bật dậy, nơi trước kia là mắt
thì lúc ấy là hai cái hốc đen ngòm, nhung nhúc giun sán, trong khi môi bắt
đầu phồng lên còn mũi thì như bị mối ăn mất hẳn phần cánh hai bên, trơ lại
cái lỗ tối om. Từ cái hốc ấy thò ra đầu con rắn mới ở dạng bào thai. Toàn
thân ông nhanh chóng bị phân hủy, chỉ riêng cái đầu thì cứ quay quay sang
hai bên như con lật đật. Có thể ông vẫn đang tìm thứ gì đó để mang theo?
Chẳng biết anh trực ban có thần hồn nát thần tính không, khi bảo rằng, cái
thân hình khổng lồ không mắt, không mũi, không tai và chỉ còn độc cái
miệng với cặp môi dày vù, vẫn ngồi chồm chỗm khi bất ngờ quát lên một
câu vang rền: “Tiền của ta...a... t...a...a...” rồi mới đổ vật xuống, thịt da rữa
từng mảng.
Người ta hứng được cả một thùng dung tích 30 lít thứ nước màu vàng,
đặc sền sệt, chảy ra từ cơ thể Mối Chúa.