chuẩn bị. Mẹ nói: Con hãy trao chiếc nhẫn này cho người con gái nào mà
con yêu thương nhất, yêu thương bằng cả cuộc đời con.
Đây là lúc mà tôi thực hiện lời mẹ.
Nhưng tôi chưa kịp ra khỏi cửa, thì một cậu nhân viên bảo vệ sầm sập
chạy đến. Mặt cậu ta tái mét, miệng lắp bắp:
- Thưa chủ tịch, xảy chuyện lớn rồi, có người... chế... chết.
- Cậu bình tĩnh lại đi, nói rõ ngay xem có chuyện gì? - Khi hỏi vậy tôi
nghĩ đến một tai nạn nào đó liên quan đến Diệu - Đàn ông hay đàn bà?
- Đàn ông...
Tôi thở trút ra. Tôi đã cố kìm lại nhưng bản năng mạnh hơn mọi thói
quen được rèn luyện. Không phải Diệu, đó là điều quan trọng nhất. Nhưng
ngay lập tức ý nghĩ của tôi hướng tới ông Xã trưởng. Có thể Mối Chúa thất
bại trong việc thủ tiêu Diệu, đã kịp ra tay với ông Xã trưởng, một kẻ ngáng
đường cũng rất đáng chết theo cách nghĩ của ông ta.
Tôi chạy theo cậu nhân viên. Khi tôi rẽ được đám đông để vào bên
trong, thì thấy có hai cái xác được phủ vải, còn một người chưa chết nên
đang chờ đưa đi cấp cứu. Máu vẫn lênh láng trên sàn nhà lát bằng loại gỗ
đưa về từ những khu rừng già. Chủ nhân của nó đã tìm đến tận nơi, xem xét
kỹ, lựa chọn và tự tay khắc tên ông ta đánh dấu quyền sở hữu những cây gỗ
nghìn tuổi cực quý hiếm ấy. Giờ thì nó dính đầy máu của chính người đã
đưa chúng về căn phòng này, với giá cũng bằng máu!
Xe cứu thương đến. Mối Chúa được các nhân viên y tế đưa vào bệnh
viện. Ngay lập tức có cả trăm lời đồn thổi, giả thiết được đưa ra về nguyên
nhân của vụ thảm sát. Nhưng tôi không quan tâm. Việc đầu tiên là phải
bằng mọi cách cứu Mối Chúa. Tôi lập tức cầu khẩn bệnh viện cử những bác