tạo ra thứ âm thanh rì rào cực kỳ yên bình và ngọt ngào. Nhưng chỉ qua
một đêm, hôm sau chẳng còn lại bất cứ dấu vết nào cho thấy đã từng có
những con người sinh sống, khao khát được nhân giống nhưng chưa kịp
làm gì đã ngã xuống và biến mất. ‘Có thể mình cũng đang biến mất. Người
đời sẽ chỉ còn thấy một đống cứt mối ngay tại nơi này, trong khi con mối
chúa kia sẽ lại kéo quân đi làm thịt những người khác. Mình phải ra tay
trước’.
- Đừng vội đắc thắng! Tôi sẽ giết ông!
Tôi hét lên và lao vào Mối Chúa. Tôi sẽ húc thẳng vào giữa ngực ông
ta, khiến tim ông ta ngừng đập ngay lập tức. Nhưng hóa ra ông ta không có
đầu, cũng chẳng có ngực khi mà rõ ràng đầu tôi va vào một bức tường đá
khiến tôi đau đớn đến mức mắt hoa hết cả lên...”
Tôi choàng tỉnh dậy, mới biết là mình vừa trải qua một cơn ác mộng.
Tôi nằm thở dốc để lấy lại bình tĩnh, giữ cho nhịp tim bình thường. Cách
đây hơn một giờ, tôi đã biết bí mật đựng bên trong chiếc hộp gỗ mà Diệu
đưa cho tôi, bảo tôi có thể giữ lại hoặc ném vào lửa. Cuối cùng mẹ cũng nói
cho tôi mọi chuyện liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi với gia đình
Diệu và dân làng của cô ấy. Tôi đã cố nhớ lại vẻ mặt của Diệu khi đưa cho
tôi chiếc hộp. Lẽ nào cô muốn chính tôi sẽ là người khép lại hay giữ mãi
quá khứ gắn với mình? Có đúng là cô ấy muốn như vậy? Điều đó có nghĩa
cô ấy đã cho tôi đặc ân được tự tay lật sang một trang mới trong mối quan
hệ giữa chúng tôi? Chỉ khi người ta tha thứ cho ai, chỉ khi con người mở
rộng trái tim mình ra đón nhận tình yêu thương, họ mới làm như vậy. Đột
nhiên tôi như vừa ngộ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng. Tôi bật dậy,
trái tim chỉ muốn cất lời ca hát. Tôi thay quần áo, chọn chiếc ca vát màu
xanh dịu, chiếc ca vát mẹ tặng khi tôi đến tuổi trưởng thành, với lời chúc
con trai mẹ sẽ là một trang tuấn kiệt. Màu xanh là màu độ mạng của tôi.
Màu xanh là màu Diệu luôn mơ ước như chính cô nói. Tôi mở tủ lấy ra
chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong lót nỉ đỏ, đựng nhẫn kim cương, cũng do mẹ