như giờ đây, ta đố cậu xóa được ấn tượng xấu về cậu trong suy nghĩ của
người dân làng Đồng, nơi chúng ta đang quyết đầu tư dự án sân gôn ấy và
sai cậu đi thế mạng. Cậu cẩn thận kẻo họ đang tìm cách thủ tiêu cậu đấy. À,
tiện thể ta nói trắng phớ ra cho cậu biết. Cậu chỉ là kẻ đầu sai dốt nát của
chúng ta thôi. Cậu cứ mang tiền của công ty đi mà chạy cửa nọ, cửa kia,
tiếp tục những việc bố cậu đang làm dở. Ta khuyến khích và gây sức ép để
cậu làm điều đó. Của ta chỉ có một phần nhỏ trong số tiền cậu đổ ra thôi,
chẳng đáng kể. Nhưng ta sẽ gạt cái dự án ấy sang chỗ khác, chỗ mà cậu
đừng mơ sờ được đến, để vét sạch cả chì lẫn chài. Ta sẽ làm điều đó ở vào
phút chót, để cậu không kịp trở tay, lại chẳng thể trách được ai. Ta thừa sức
làm như vậy nhé. Cứ ngồi đấy mà chờ cái giấy phép đầu tư. Nó chỉ đến tay
cậu từ tay ta! Bố cậu rất chủ quan khi không nói cho cậu biết những thất bại
của ông ta. Bố con cậu vẫn luôn chỉ là một lũ kiêu ngạo nông nổi thôi.
- Ông là kẻ thật đáng sợ! Tôi kinh tởm ông. Nhưng nếu ông nghĩ tôi
cũng sẽ giống như bố tôi thì ông đã nhầm rồi đấy. Tôi có tuổi trẻ, có lương
tâm, có cả một chặng dài phía trước, có những cộng sự hoàn toàn chỉ vì
tương lai tốt đẹp của đất nước mà làm việc. Còn ông thì đã ở cuối con
đường. Trong khi ông không vì ai cả. Người ta không sống mãi được nên
phải tìm cách hiện diện ở người khác. Liệu ai có thể đem theo hình bóng
đáng kinh tởm của ông? Có khi nào ông nhớ ra là ông quá già rồi không,
già đến mức sẽ chẳng bao giờ có cơ hội sử dụng một phần nhỏ số tiền mà
ông chiếm đoạt được bằng đủ loại mưu mô xảo quyệt, bằng những tội ác
trời không dung đất không tha. Thế mà từng giờ từng phút, có bất cứ cơ hội
nào là ông lại đục khoét! Ông không thể dành ra nổi một ngày sống mà
không chạm vào những đồng tiền hay sao! Tôi cam đoan ông không thể
biết mình có bao nhiêu tiền, cũng như ông không biết gì về cuộc sống thực
sự. Ông chỉ đang chết, đang bốc mùi, gieo rắc theo sự kinh tởm. Giờ thì tôi
hiểu vì sao người ta gọi ông là Mối Chúa!
- Cậu thử nói ta nghe vì sao?