- Ta đã giữ nó hàng chục năm, tặng lại cậu đấy. Cậu có muốn biết thứ
gì trong đó không? Cậu cứ mở ngay trước mặt ta.
Tôi nhìn vào cái hộp, thoáng chút tò mò.
Mối Chúa gõ tay xuống bàn. Người giúp việc lập tức xuất hiện. Ông ta
hất hàm về phía gã ta:
- Mở ra giúp cậu ấy.
Tôi nhìn như thôi miên vào tay người giúp việc của Mối Chúa. Chiếc
hộp giống một cái quan tài thu nhỏ, phía bên trong đặt một hình nộm mà
chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra là bố tôi với một chiếc kim đâm xiên qua
mắt sang sau gáy.
Tôi thấy mặt mày sây sẩm, nổ đom đóm mắt.
- Cậu choáng rồi à? Bản lĩnh cậu kém thế mà cậu định chơi ta thì liệu
có quá chủ quan không?
Tôi mím chặt miệng nhìn ông ta bằng cặp mắt khinh thường. Tuy thế,
toàn thân tôi chỉ muốn run lên bởi sự ớn lạnh.
- Cậu rất muốn hỏi ta là cái hộp này ai làm, vì sao lại có trong tay ta?
Hôm nay ta sẽ nói hết cho cậu biết. Những người nông dân mất đất cho cái
dự án nhà máy thép họ làm thế để nguyền rủa bố cậu đấy. Với họ cái tên
Nam, tên bố cậu ấy, là tên của một con quỷ không tim, lúc nào cũng hau
háu thèm tiền. Không nhà nào mất đất ở cái nơi chết tiệt ấy lại không có
một cái hộp chứa hình nộm bố cậu. Họ quy cho bố cậu chủ mưu việc bức
hại họ. Nhưng mà khổ thân cho bố cậu, bời vì thực thà mà nói thì ông ta bị
oan. Tất cả là do ta. Nhưng chả lẽ ta lại nói rõ ra với mọi người. Mà có nói
thì họ cũng không tin. Vì thế, ta đã rất tử tế khi cố thanh minh cho bố cậu
nhưng hoàn toàn vô vọng. Cuộc đời nó oái oăm thế đấy. Kẻ chủ mưu là ta
nhưng họ lại cứ trút căm giận lên đầu bố cậu. Âu cũng là số phận! Cũng