bọn buôn nước bọt, bọn cò mồi chính trị để đục khoét đất nước. Ông đúng
là chúa tể của loài mối...
- Cậu nói ra vẻ đấy. Đáng lẽ cậu nên chuyển nghề, đi làm chính khách,
hoặc ít ra cũng là cảnh sát điều tra xét hỏi. Cậu nghĩ những thứ chứa trong
cái phong bì chết tiệt kia có thể dọa được ta ư? Để ta đoán xem nhé: lời tố
cáo của cha cậu, vài lời làm chứng của những kẻ tán gia bại sản vì ngu
ngốc và kém may mắn. Bộ ảnh bố cậu dùng làm vũ khí khống chế ta mới
chỉ có vài cái thì còn thiếu nhiều lắm. Để xem cậu còn những thứ gì nữa
chống lại ta. Chả có gì đáng kể. Cậu bảo ta tổ chức giết con bé luật sư, giết
bố cái thằng Sinh chuyên vây vo với lũ đàn bà, xứng đáng là đồ ăn tàn phá
hại, vậy chứ bằng chứng đâu? Cậu làm sao mà có được, trừ phi chính cậu
cũng đi gặp Diêm vương để hỏi. Tiện thể ta thông báo, cái dự án sân gôn
không cần đến cậu, vì cậu sẽ không có tên trong số những người sắp làm
chủ nó. Cậu tự thấy mình có quá nhiều tiền, muốn làm phúc thì cứ làm. Cậu
cứ việc đi đường cậu. Cái công ty này sẽ cấu trúc lại. Sẽ sang nhượng phần
lớn những dự án đang thực hiện. Nếu cậu không muốn mất sạch thì về nhà
bàn với mẹ bán lại toàn bộ số vốn cho chúng ta. Ta sẽ trả giá hời vì tình
thân với bố cậu. Nó sẽ nằm ở đâu đó một nửa so với giá trị thực. À không,
chỉ một phần ba thôi. Thế cũng là quá tử tế với cậu rồi. Còn hơn là mất
sạch! Nếu cậu không chấp nhận, thì ta đành phải mang tiếng nhẫn tâm vậy.
Ta sẽ lấy không của cậu và ta không bao giờ nói chơi. Mối Chúa cơ mà!
Thế nào, cậu còn gì nữa? Hết rồi à? Hết rồi thì đi chơi để ta làm việc.
Thằng ranh con! Hỗn!
Tôi nghĩ một cách cay đắng: Giờ thì mình bắt đầu ngấm lời của mẹ.
Mình không phải là đối thủ của Mối Chúa.
Tôi lặng lẽ bỏ đi, cố gắng không để lộ ra là mình yếu đuối. Nhưng khi
tôi vừa quay gót thì Mối Chúa nhổm người dậy, làm như chợt nhớ ra, lôi
một hộp gỗ vuông hình chữ nhật, y hệt cái hộp gỗ mà Diệu đưa cho tôi lúc
ở mộ ông Bích, đẩy qua bàn về phía tôi: