quốc gia lên trên hết. Ông hứa sẽ dùng mọi cách để thuyết phục và chỉ đạo
địa phương phải bàn giao mặt bằng nếu cái dự án ấy có thực và ông mong
ngày mong đêm nó có thực.
- Một câu nói của tôi, bằng cả xe tiền của anh nhá!
Trước cả sự có mặt của tôi, ông Huyện trưởng cố cho thấy là mình nói
đùa, nhưng người tiếp nhận thì phải đọc vị ra thứ ông ta găm vào đó. Tôi
thấy sau khi nói câu đó, mắt ông ta nhìn bố tôi cực kỳ đĩ thõa. Cứ như là
hai người đã lòng thòng đi guốc vào bụng nhau, cùng chung nhau cả những
sở thích riêng tư. Đáp lại, bố gật đầu bảo: “Tôi hiểu điều đó mà”. Nhưng
lúc đã ở nhà, bố bảo tôi: “Ông ta chỉ thạo mỗi một việc thôi”. Lát sau ông
chữa lại: “À không, có thể cả vài việc khác nữa...”
Giờ đây những công việc tiếp theo với ông Huyện thuộc về tôi và lời
nói của bố hồi nào giúp tôi biết phải làm gì.
Nhưng tiền không phải là vỏ hến. Tôi sẽ không phóng tay như bố, nhất
là với những kẻ ăn tiền chuyên nghiệp. Theo tư vấn của những quân sư mà
trước kia bố tin cậy, thì tôi không cần phải qua huyện. Cấp đó bố tôi đã dọn
sạch sẽ rồi. Dọn bằng tiền, ô-tô và gái còn trinh, như rất lâu sau đó tơi biết.
Tôi chỉ còn, một mặt phải đối đầu trực tiếp với các chủ đất ruộng và một số
người có cả đất vườn, nằm trong quy hoạch dự án, mặt khác phải có sự
chuẩn thuận chính thức của cấp cao hơn ở tít đâu đó. Ông Huyện trưởng
cũng từng nói úp mở rằng, nếu người dân biểu tình ngăn cản doanh nghiệp,
ông ta có rất ít vũ khí để chống lại họ và nếu cấp cao hơn không phê duyệt,
không phải là lỗi của ông ta. Ông ta không chấp nhận bị trừ quyền lợi trong
cả hai tình huống. Tức là ông ta chỉ đóng vai trò đồng lõa, hay trong một
vài trường hợp là “ngậm miệng ăn tiền”. Mọi việc đều do chủ dự án lo liệu
từ đầu đến cuối.
Thật là một nước cờ khôn ngoan kiểu phó cối.