Ông Huyện trưởng - mà tôi đã biết mặt trong vài lần đi theo bố trong
vai trò trợ lý - có dáng người lòng khòng, mặt quắt với vẻ tinh ranh của con
cáo thành tinh. Xuất thân từ một anh phó cối, ông ta leo lên chức huyện
trưởng khi vượt qua rất nhiều nấc thang, bằng cách cứ thật chậm chạp thôi
nhưng chắc chắn. Cần thì bò bằng cả tứ chi. Cần nữa thì bò bằng lưỡi như
kiểu ốc sên. Cuối cùng cũng đến đích. Nhưng rủi cái là khi chúng tôi triển
khai dự án sân gôn, thời gian giữ chức huyện trưởng của ông, chỉ còn vừa
đủ một phần ba nhiệm kỳ. Nghĩa là không nhiều thời gian để ông khề khà.
Xin cứ nói toẹt ra. Với ông, mọi việc đều có thể nói toẹt ra từ miệng. Vòng
vo, lịch sự chỉ phí thì giờ mà dễ gây hiểu lầm. Mỗi việc có người cần nhờ
vả, ông thường hỏi: “Vụ này tôi được bao nhiêu?” Lúc đầu nghe có vẻ sống
sượng, nhưng lâu rồi cũng thành quen. Triết lý sống của ông Huyện là việc
của ai người ấy biết.
Ông ta luôn cho thấy trong tay có mọi thứ mà bố tôi cần. Ông có thể
bán lẻ và bán sỉ, tùy vào ý muốn của bố tôi. Tôi đồ rằng căn biệt thự ven
một cái đầm nước, nơi con đường lượn thành vòng cung mềm mại khiến
không gian trở nên rất đẹp, mà ông ta mới khánh thành là bằng tiền của bố
tôi - thực ra phải nói là tiền của công ty mà bố làm chủ tịch. Tôi đoán như
vậy khi nghe hai người nói chuyện vào hôm ông mời bố con tôi tới thăm và
cứ kêu ca về vài thứ còn thiếu. Một kiểu mõi khéo rất đặc trưng. Ông
Huyện trưởng sẽ ở lại đó những hôm trời đẹp, sức khỏe tốt, tất nhiên với
một phụ nữ mà ông có thể chọn từ đám nhân viên. Nghe mọi người kháo
nhau ông ngủ với hầu hết những phụ nữ dưới quyền, bất kể già hay trẻ.
Nhưng người tình mà ông nâng niu nhất là một cô giáo dạy thể dục ở
trường cấp ba huyện. Cô này có ông chồng cùng nghề nhưng mắc bệnh lao,
luôn phải xa vợ. Người cô lẳn như một con cá trắm, ánh lên màu của
sôcôla. Hai người mèo chuột với nhau từ một dịp đại hội thi đua yêu nước
của huyện.
Ông Huyện trưởng luôn tuyên bố ủng hộ tối đa dự án của bố, bằng
trách nhiệm và bằng lương tâm của một người lãnh đạo luôn đặt lợi ích