Tôi cứ nhìn vào hai chữ nửa Tây nửa ta, cố gắng tập trung như để nhớ
lại chuyện gì đó nhưng mọi thứ cứ mù mịt, lúc ẩn lúc hiện, y như ảo ảnh
trong sương mù được tạo ra bởi sự rối loạn thị giác. Mr. Đại, ông ta có vẻ
như đã từng là một phần của cuộc sống mà tôi đang thừa hưởng? Trong ký
ức xa lắc xa lơ, hình như tôi đã có ấn tượng về cái tên chẳng có vẻ gì là bí
ẩn kia. Mr. Đại, ông ta là ai nhỉ? Có thể hỏi mẹ được không? Kỳ lạ là chính
mẹ cũng nói rằng không biết (nếu tinh ý có thể thấy bà khá lưỡng lự), mà
chỉ bảo với tôi là bà có cảm giác như rất nhiều lần ông ta bước ngang qua
ngôi nhà của cha mẹ, ngồi bên mâm cơm lúc cuối ngày, tham gia vào
những quyết định quan trọng của công ty. Trong bảng lảng của hoàng hôn
hay bình minh, mẹ đều thấy hình bóng của một nhân vật vô hình nhưng
không thể nào gọi tên. Đôi khi có cảm giác đấy là một cái bóng khổng lồ.
Mẹ nói là mẹ chỉ có cảm giác ấy mà không đưa ra căn cứ. Làm sao có thể
đưa ra căn cứ khi mẹ chỉ ở trong hậu trường nhìn ra. Mẹ lần lượt nhớ lại
từng khuôn mặt. Liệu người này, người kia có phải chính là Mr. Đại? Mẹ
nhớ như vậy là vì mỗi lần bố bất ngờ vội vã ra khỏi nhà, ông cứ hốt hoảng
như bị gọi đi làm nhiệm vụ nguy hiểm nào đấy. Nhiều lúc đã nửa đêm, khi
mẹ quay sang bố thì thấy ông vẫn triền miên với ý nghĩ nào đó và cố nén
lại. Và khi đó mẹ nghe thấy bố nhắc thầm đến Mr. Đại hay một cái tên na
ná như thế. Hình như thiếu ông ta thì mọi việc đều không thành.
Lần này thì tôi nhận ra mẹ có vẻ rất khó khăn khi nói với tôi những
nhận xét như vậy.
Thôi được, tôi sẽ phải cố đoán xem những công việc mẹ làm như tôi
nhìn thấy những buổi sáng hôm nào - mà có lúc tôi cứ ngỡ mình nằm mơ -
trong khi bố thì đi đi lại lại, có liên quan gì đến nhân vật bí ẩn kia không.
Hồi đó tôi chỉ coi đấy là công việc của bố. Rồi sau đấy là một vài ấm ức khi
cứ phải chịu những ngày dài chúng tôi ăn cơm thiếu bố trong bữa tối. Mẹ
có vẻ không hề lo lắng, như là mẹ biết bố đang ở đâu, làm gì với cái công
việc mà mẹ biết là việc của bố, luôn có hàng đống người giúp việc cùng
làm.