Tôi cùng với mẹ ngồi chung xe về nhà. Mẹ suy nghĩ trên suốt đường
đi nhưng rốt cuộc chỉ thở dài bảo với tôi:
- Con cần gì thì cứ bảo mẹ nhé. Trước kia mẹ chăm sóc bố con, giờ thì
mẹ sẽ lại làm đúng cái công việc đó với con.
Tôi hiểu cái công việc đó là việc gì. Nhưng lần này tôi định sẽ không
kéo mẹ vào.
Ngay trong tuần ngồi vào vị trí của bố, tôi đã phải làm cái việc bất đắc
dĩ là thảo một lá thư, lời lẽ cung kính, gửi đến các đối tác ruột, thông báo là
tôi nóng lòng muốn được gặp mặt họ để chào hỏi và khởi động lại công
cuộc hợp tác bị gián đoạn nhưng không bao giờ bị ảnh hưởng, bởi cái chết
đột ngột của cựu chủ tịch. Tôi tự tay làm việc này và thấy không đến nỗi
nào. Tất cả đều được trả lời nhanh nhất có thể. Mọi người chúc mừng tôi,
với tư cách là trưởng nam của một trong những nhân vật mà họ kính trọng,
đã xứng đáng ngồi vào vị trí của bố. Hổ phụ sinh hổ tử. Nói chung, đều là
những lời xã giao nhưng đủ để thắm thiết và đều toát lên mong muốn được
gắn bó lâu dài.
Trong số những lá thư hồi đáp mà phần nhiều tôi không biết mặt người
gửi (hầu như họ trả lời với tư cách cá nhân, không ghi chức vụ và tên cơ
quan), tôi đặc biệt để ý tới lá thư có chữ ký khá đơn giản, thậm chí cẩu thả
chỉ bao gồm một nét loằng ngoằng như cái lò xo, đề tên bên dưới là Mr.
Đại. Nội dung thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ tô đậm như sau:
Chúc mừng cậu đã lớn.
Hãy xứng đáng với người bố tài giỏi mà mọi người nể phục và đã suốt
đời vì sự nghiệp của Cơng ty, vì quyền lợi của cổ đông và vì con cái. Mong
sớm được gặp mặt tân chủ tịch.
(Trong Mối Chúa, hoàn toàn không hề có chi tiết này, một chi tiết
quan trọng với những gì sẽ diễn ra với tôi).