tệ hơn vừa mới chết hay mất chức? Cũng không thể loại trừ tình huống có
con cá mập nào đó đã hớt tay trên bằng cách lái quy hoạch theo một hướng
khác, không có cái sân gôn? Mọi chuyện đều có thể, luôn quá sức với ai
non gan. Sở dĩ bố thành công vì ông biết kiên nhẫn, dám mạo hiểm và tin
vào phán đoán cũng như quyết tâm của mình.
Nhưng lý do chính khiến ông phải lao vào hành động, như sau này tôi
biết, không phải như những gì mọi người nghĩ.
Giờ đây là lúc tôi phải kế thừa những phẩm chất cũng như học lại
nhiều bài học từ bố. Trước hết tôi triệu tập một cuộc họp các thành viên hội
đồng. Mẹ tôi cũng có mặt, với tư cách một cổ đông lớn. Tôi nói qua về dự
án mà vị chủ tịch trước là bố tôi đang theo đuổi thì phải bỏ dở. Một khoản
tiền khá lớn, được dùng để bôi trơn đã đội nón ra đi, như chính mọi người
nhắc cho tôi biết. Tất nhiên đây là số tiền sẽ chi lấy lại được nếu có trong
tay cái giấy phép đầu tư và dự án được triển khai. Chuyện đó thì ai cũng
thông thạo, ít nhất là với những người đang ngồi trước mặt tôi. Vì thế, hầu
như tôi không phải giải thích bất cứ điều gì. Tôi không phải thanh minh số
tiền lớn ấy được dùng khi nào, cho ai. Có lẽ bố tôi cũng không biết cụ thể
là ông đã mang đi bao nhiêu. Việc ai đó chất vấn sẽ mặc nhiên là thiếu văn
hóa kinh doanh tối thiểu hoặc thách thức nguyên tắc ngầm! Nhưng tôi vẫn
thận trọng nêu câu hỏi, muốn biết ý kiến của hội đồng có nên tiếp tục nữa
không và nếu tiếp tục thì phải làm thêm những công việc gì. Tôi biết trước
câu trả lời. Tất cả đều biết trước câu trả lời, đúng hơn là có sẵn câu trả lời.
Mọi người trong hội đồng cũng đều biết là tôi chỉ muốn giải tỏa bớt áp lực
khi bày ra cuộc họp này. Chúng tôi là những người đang ngồi trên lưng con
voi hoang. Bất cứ ai có ý định nhảy xuống nhằm thoát thân một mình, hoặc
đơn giản chỉ là chán trò thì muốn dừng lại, đều sẽ bị nghiền nát ngay từ
trong ý nghĩ và tất nhiên đến nước đó thì cả đoàn sẽ hoảng loạn, mất kiểm
soát và bị giẫm cho bẹp gí.