rượu uống dở dốc vào miệng thị, nói nhỏ: “Chén rượu này là để hẹn nhau
cùng làm ma. Cô cố chờ tôi và ba nuôi cô rồi cùng đi nhé”.
Khi gã nói vậy, mắt vợ gã vẫn mở trừng trừng chưa chịu khép.
Thần Chết lạnh lùng nạp bù viên đạn vào khẩu súng, do chính Mối
Chúa tặng, bình thản ra khỏi nhà, nhanh như một bóng ma.
Thông thường một ngày của Mối Chúa luôn bắt đầu từ sáu giờ sáng.
Ngài trở dậy, vệ sinh răng miệng, thư giãn bằng hít thở sâu và ăn nhẹ chút
gì đó bổ béo, dễ tiêu, có khả năng thải độc rất cao. Có thứ ngài đặt mua từ
tít bên châu Phi, chỉ có thể mang về bằng đường ngoại giao được miễn
kiểm tra an ninh. Có thứ phải sang tận châu Mỹ, vào vùng thổ dân mới
mong tìm thấy, thì nó luôn có trong kho thức ăn của ngài. Sau khi bỏ vợ,
ngài quyết định sống độc thân. Tất cả mọi việc sinh hoạt, ngài luôn được sự
trợ giúp của một vài người do đích thân ngài tuyển lựa kỹ càng. Nếu như
khi trong phòng kín, ngài chỉ cho phép phụ nữ vào, thì giúp việc ngài hằng
ngày là những thanh niên khỏe mạnh, giỏi võ, thông thạo lái xe, bắn súng.
Bất cứ người lạ nào muốn đến gần bên ngài, đều phải qua kiểm tra bằng
mắt, bằng mũi và đôi khi cả bằng tay của họ.
Từ khi cảm thấy đã về già, Mối Chúa rất ít khi đi đâu xa, nếu không có
việc gì đặc biệt cần. Ngài muốn dưỡng sức để có thể sống mãi. Trăm tuổi
với ngài vẫn chưa đủ để ngài thể hiện tình yêu cái cuộc đời này. Vì thế,
ngài chỉ loanh quanh trong khu biệt thự ngoại thành rộng mênh mông, có
đầy đủ tiện nghi, kể cả liên lạc vệ tinh, được thiết kế xây dựng theo kiểu
cung điện của các hoàng đế Trung Hoa.
Sau khi ăn sáng chính thức mỗi ngày một món, uống trà tiêu mỡ, đi
dạo cho máu lưu thông, ngài thực hành một nghi lễ mà ngài rất thích thú.
Đầu tiên ngài mặc áo cổn, lấy mô típ từ trang phục của vua thời Nguyễn,
được may bằng loại lụa hảo hạng thửa từ Hàng Châu, đi giày mềm kiểu hài
gấm, hoặc giày vải cao cổ mũi cong lên, thêu hình rồng bằng chỉ đỏ, mắt