- Tìm mày mãi... Ngài Ngự bảo chúng tao phi tang hai thằng kia, vì
đằng nào chúng nó cũng tạch rồi. Còn mày thì Ngài Ngự bảo giá nào cũng
phải tìm bằng được. Ngài chỉ quan tâm đến mày. Chúng tao vì thế đang lo
sốt vó đây. May quá... Mày không sao chứ?
- Xong việc rồi thì lên xe về thôi.
Hai gã nem nép làm theo lời Thần Chết, một đứa ngồi vào ghế lái, còn
đứa kia ngồi ngay phía sau, ở vị trí có thể nhìn chéo để thấy mặt Thần Chết
lúc ấy y như được đúc bằng gang.
Xe chuẩn bị nổ máy, thì bỗng Thần Chết nhăn nhó bảo:
- Tự dưng tao đau đầu quá, cứ như có ai bắn vào trán ấy. Bọn mày có
cảm giác ấy bao giờ chưa? Như là có ai gí súng sát mặt rồi nổ liền mấy phát
đạn, như thế này này...
Trong chớp mắt, hai gã đàn ông lĩnh ngay mỗi gã một viên đạn vào
giữa trán, không lệch một li. Xong, Thần Chết kéo gã ngồi ở ghế lái sang
ghế phụ, ấn gập đầu gã xuống chỗ để chân, rồi cứ thế nổ máy phóng như
hóa rồ. Trong đêm tối, trước mắt gã chỉ thấy những vệt đen thẫm của cây
rừng mọc hai bên đường lùi lại phía sau vùn vụt, y như những nấm mồ.
Đến một khúc đường vắng, lại có mỏm đất nhô sát bờ sông, Thần Chết cho
xe dừng lại rồi toan tính chốc lát. Bốn bề hoàn toàn vắng lặng. Gã quyết
định rất nhanh. Gã bèn mở cửa, thò hẳn nửa người ra bên ngoài khi lái
chiếc xe cắt chéo sang bên kia đường. Cách mỏm đất hơn chục mét, gã thốc
ga rồi lao vọt ra ngoài, lăn mấy vòng trước khi ngồi dậy và ngửa cổ cười
rống lên man dại. Gã vẫn còn kịp nhìn thấy chiếc xe nhảy chồm chồm trước
khi cắm thẳng đầu xuống dòng nước mùa lũ đang sôi sục chảy xiết. Chẳng
còn tí dấu vết nào để người ta có thể lần ra manh mối.
Thần Chết mệt mỏi lê bước vào khu rừng ven đường, tìm một chỗ kín
đáo rồi ngồi nghỉ. Gã dùng nước mưa lau mặt và những vết máu dính trên