đồng bọn được Mối Chúa sai đến đã đang ở bên cạnh, chỉ cách gã vài mét.
Gã dòng tai nghe động tĩnh, dùng cả mũi để hà hít xem liệu có mùi tử khí?
Sau hàng chục hồi điện thoại trong túi đổ chuông mà không thấy kẻ mặc áo
Nato động cựa gì, hai gã sát thủ bèn lùi lại mấy bước. Bỗng dưng hai gã
đều câm như hến. Có vẻ như chúng đang phải tính toán xem nên làm gì tiếp
theo. Từ trong hốc đá gần đó, với bản năng đánh hơi thính nhạy của một sát
thủ chuyên nghiệp, Thần Chết đọc ngay ra được ý nghĩ của hai thằng đàn
em kia. Khoảng im lặng bất ngờ chính là điềm báo của chết chóc sắp trút
xuống gã. Gã rùng mình vì suýt nữa đã mất cảnh giác. Răng gã nghiến chặt
vào nhau còn tay thì để nhẹ lên báng khẩu súng.
Sau mấy động tác đùn đẩy, cuối cùng một trong hai gã đàn ông miễn
cưỡng rón rén lần đến cạnh cái xác Thần Chết, cách một đoạn, nói nhỏ:
- Tao không biết mày còn sống hay đã chết. Tao cũng không thù hận gì
mày. Nhưng Ngài Ngự muốn mày chết, thì coi như mày chết rồi vậy. Đừng
oán tao nhé! Mày không chết thì tao phải chết. Đời nó khốn nạn thế chứ!
Tao không nỡ thấy mày đau đớn khi da thịt bốc cháy, nếu chẳng may mày
chưa chết, hiểu cho ý tốt của tao nhé. Vĩnh biệt thằng bạn!
Nói dứt lời, gã rút trong người ra khẩu súng ngắn có ống giảm thanh,
một tay bám vào thân cây, tay kia run run với ra gí thẳng vào giữa cái mũ,
bảo thằng còn lại tắt đèn pin, còn gã thì quay mặt nhìn lên trời rồi bắn ba
phát liền.
Ngồi trong hốc đá, Thần Chết có cảm giác rõ ràng đầu gã vừa bị nã ba
phát đạn. Tuy nhiên, gã vẫn cố nghĩ mình đang trong cơn ác mộng. Nhưng
khi hai kẻ kia vừa chuẩn bị gì đó, vừa cười khùng khục, gọi tên gã bằng vẻ
mỉa mai và bảo: “Khổ thân thằng em dại. Ai bảo mày hám sắc. Nó đẹp và
đĩ quá mày ạ. Ngài Ngự còn chết mê chết mệt nữa là bọn tao”, thì toàn thân
gã như vừa bị giội cả thùng nước đá. Tim gã lạnh buốt, kèm theo luồng ý
nghĩ thoát ra còn lạnh buốt hơn. Với bản lĩnh và khả năng bắn súng vô song
của mình, lại ở cự ly chỉ mấy mét, Thần Chết thừa sức kết liễu hai thằng