- Ông biết có đoạn cua hiểm ấy à?
- Ông quên tôi từng là lái xe Trường Sơn, trước khi vào trận, chúng tôi
phải luyện ở cung đường này. Đã hơn bốn mươi năm, dù sau nhiều sửa
chữa, mở rộng, nhưng cái cửa tử thần ấy vẫn không thay đổi là bao, trừ có
thêm mấy thanh hộ lan bằng nhôm. Nhưng với tốc độ 80 km trên giờ, một
cái xe nặng gần hai tấn sẽ húc văng nó như húc rặng rào bằng cành tre...
Sau khi tỉnh lại, Thần Chết thấy toàn thân đau ê ẩm. Chân gã nặng như
đeo đá, không sao điều khiển được. Mỗi khi gã định cử động, thì răng gã lại
phải cắn chặt vào vành môi. Mưa đã tạnh, để ló ra một chút ánh sáng từ
trăng giữa tháng. Tiếng côn trùng râm ri khắp xung quanh. Cách đó một
quãng ngắn, hai gã đồng bọn nằm kẹt lại trong xe, chết không kịp ngáp. Do
cầm lái nên Thần Chết ôm chặt được vô lăng, nhờ túi khí mà sống sót và
văng ra ngoài khi chiếc xe đâm vào tảng đá to như con trâu nằm án ngữ ở
lưng chừng dốc.
Việc đầu tiên là gã lục tìm máy điện thoại vẫn nằm sâu trong túi áo,
gọi báo tin cho Mối Chúa qua số máy riêng về sự cố lao xe xuống vực, để
tuột mất con mồi. Gã là thủ túc thân tín nhất của Mối Chúa nên không dám
giấu ngài bất cứ chuyện gì. Ngài có vẻ không vui nhưng cũng hỏi thăm, an
ủi gã, tự tay ghi lại địa điểm chiếc xe bị nạn, dặn gã cứ tạm chịu khổ, ngài
sẽ cho người đến ứng cứu. Sau đó Thần Chết sờ nắn toàn thân, để xác định
xem gã bị thương ở mức độ nào. Không có dấu hiệu gãy xương, mà chỉ đau
phần cơ do va đập. Gã bắt đầu thực hiện bài vận khí công để đẩy đau đớn
và hàn khí ra ngoài. Là một kẻ võ nghệ cao cường, thể lực tốt, lại dày dạn
sương gió, chỉ một lát sau, Thần Chết đã có thể lê lết được về phía hai gã
đồng bọn xem có thể giúp gì được chúng.
Nhưng gã chẳng thể làm được gì hơn là kê cho đầu của hai gã ngay
ngắn hơn, lau mặt cho từng gã, rồi ngồi chờ đồng bọn đến cứu. Nhìn ra
xung quanh chỉ thấy cây cối âm u, cùng với tiếng gào rú hoang dại của gió
rừng, bỗng gã có linh cảm sắp gặp điều chẳng lành. Đây là thứ bản năng tự