- Thằng chó, khá lắm! - Thần Chết lẩm bẩm - Nhưng mày sắp đi đời
rồi.
Nói đoạn, gã lại thốc ga cướp thời cơ những kẻ chạy trốn phải trả
đường cho chiếc xe tải chạy ngược chiều, tìm khoảng trống sít sao để vọt
lên. Nhưng cả lần này gã cũng phải chuyển ngay sang chân phanh. Chiếc
Xuyên lục địa chúi mũi xuống đường...
- Tiên sư thằng chó! - Thần Chết văng tục - Mày có bản lĩnh thì thử
làm thế với bố mày lần nữa xem.
Chiếc Xuyên lục địa hai cầu gần như nhảy vọt lên, bốn bánh cùng
quay tít miết xuống mặt đường, bốc khói khét lẹt trước khi bám sát chiếc
U-oát. Nhưng người cầm lái chiếc U-oát quả là một tay cáo già, khi khiến
chiếc Xuyên lục địa thêm lần nữa lại suýt mất lái hướng vào vách núi. Có
vẻ như những kẻ chạy trốn đang câu giờ, chờ ra được khu vực đông dân cư
là coi như thoát hiểm. Điều đó kích thích máu điên của Thần Chết. Gã bắt
đầu mất kiên nhẫn, sẵn sàng lao thẳng vào đối phương từ phía sau, dúi
thẳng nó xuống vực nếu cơ hội cho phép.
Con đường đến đoạn vòng vèo, lại hẹp, nên Thần Chết chưa thể làm
tiếp một cú thếc lên tiếp theo. Hai chiếc xe đành cái trước, cái sau chạy
thong dong, vòng sang trái, vòng sang phải một đoạn dài, như họ cùng phối
hợp biểu diễn một trò chơi vui nhộn mạo hiểm nào đó.
Nhóm sát thủ phía sau thỉnh thoảng lại cười gằn, buông ra những câu
đầy chết chóc. Họ chỉ được phép thành công, không có quyền thất bại. Mối
Chúa rất ghét các thủ túc vò đầu vò tai đưa ra lý do bao biện không hoàn
thành công việc nào đó được ngài giao cho. Mà có phải là việc đội đá vá
trời gì đâu! Nhiều năm phục vụ Ngài Ngự, họ hiểu rõ cái giá khủng khiếp
phải trả, nếu họ khiến ngài thất vọng.