cho người gọi, người đọc, người chép
nào đó từng âm tiết một, nói rõ luôn
cả dấu ngã. Vậy mà có tới 99 phần
trăm sau đó vẫn cứ nhầm! Nhưng nếu
chỉ thế thì cũng chưa phải quá bi kịch.
Tôi suýt còn gặp nạn lớn chỉ vì cái tên
có âm trúc trắc đó. Tôi đã kể điều này
trong một bài viết có đầu đề Nhớ lại để
cười, thuật lại căn nguyên ra đời của
truyện ngắn Người khác đầy tai ương.
Đôi khi tôi nghĩ, đời mình khốn nạn
ngay từ cái tên.
Muôn sự chỉ tại bố. Bố tôi là người
luôn muốn sơ lược hóa tối đa mọi
chuyện. Đặt tên con, có gì mà phải cầu
kỳ, khi nó chỉ như một thứ ký hiệu để