gọi và phân biệt người này với người
kia. Tên anh họ tôi là Vinh, ra đời
trước mấy tháng, thì tên anh ruột tôi
còn phải chọn đâu xa mà không là
Quang (Vinh Quang), sau Quang là
Đãng (Quang Đãng), quá thuận miệng
và dễ nhớ. Chấm hết. Chả cần phải
mang theo nghĩa bóng nghĩa gió nào
cả.
Nào ngờ, khi đọc bộ Lịch sử triết
học Trung Quốc của Phùng Hữu Lan,
tôi sướng phát điên khi thấy cái tên
mình, khô khốc và khó phát âm thế,
hóa ra cũng có nghĩa nếu luận theo
tiếng Hán. Đãng, được Phùng Hữu
Lan giải thích là trừ hại. Ô kìa, chả lẽ