tôi trong tay ông... Cái sân gôn này có làm được hay không là ở cả ông đấy.
Tôi bèn hỏi: Ông đang nói tới nhân vật nào thế? Bố cậu tưởng tôi không
nghe tên người bố cậu nhắc đến, nên bảo: Một đại nhân, một bố già mà cả
tôi và ông đều chỉ là con tép với ông ta. Ông nói mà không hề mở mắt. Tôi
đoán Mr. Đại là cụ lớn nào đó. Có thể đoán ngài ở ngôi trên kia... - Ông
Huyện trưởng hướng mắt lên trời.
- À quên, chưa hết - Ông Huyện trưởng nói tiếp - Lúc tỉnh lại, chả hiểu
sao bố cậu cứ hốt hoảng hỏi tôi là hình như ông có lảm nhảm điều gì đó.
Tôi hỏi lại: Ông không biết là ông nói gì ư? Ông không nói chuyện với ai
sao? Tôi nói gì, với ai? - bố cậu hỏi ngay - Tôi say quá, ngủ như chết, làm
sao nói chuyện với ông được. Tôi không nói gì thêm để ông yên tâm. Về
nhà tôi cứ nghĩ và chợt hiểu ra, chắc chắn Mr. Đại là con bài bí mật của bố
cậu, không muốn lộ sớm với tôi. Tôi biết vậy nhưng không giận vì bạn bè
mà không tin nhau. Ông ấy là doanh nhân, hẳn phải có võ riêng. Giờ ông ấy
về trời rồi, nên tôi mới nói với cậu để may ra... Biết đâu cậu có quý nhân
phù trợ thì sao!
Tôi cảm ơn ông Huyện trưởng, định quay đi thì lão lại gọi giật:
- Chúng tôi chỉ là người mở cổng đón các anh thôi. Nhưng quyết định
mở cổng thì lại ở tít tận đâu đâu. Giờ ta thỏa thuận thế này: một mặt tôi sẽ
ép để tiến hành giải phóng mặt bằng trên giấy tờ đã, tức là thỏa thuận trên
nguyên tắc kết hợp thăm dò phản ứng, việc hóc lắm đấy. Nhưng mặt khác,
các anh phải nhanh chóng có được chiếc lá bùa hộ mạng kia, tức là cái giấy
phép đầu tư. Có nó là có rất nhiều lợi thế. Khi đó thằng nào ngăn cản là
chống lại pháp luật, chống lại thể chế, chống lại cấp trên, chống lại nhân
dân, chống lại tiến bộ, có thể ghép tội phản động tống giam thẳng thừng.
Còn khi chưa có nó thì phải làm thật khéo, vừa dọa vừa nịnh. Đấm và xoa.
Phương pháp cách mạng đấy. Tư bản thì gọi là gậy và cà rốt. Cùng một
cách cả, gọi thế cho ra vẻ thôi. Nhớ là cái gì còn có thể giải quyết bằng tiền,
vẫn là rẻ nhất nhé. Thôi, chào, tôi cũng phải đi họp đây.