Anh bạn thử đoán xem tình hình có xoay chuyển không? Anh bạn đừng
đánh giá xoàng tầm cỡ quan huyện nhé. Cũng vững vàng và cao giá lắm
đấy. Tức là tay lái buôn kia vẫn thất bại. Ông quan vẫn quyết liêm chính.
Đã thế thì 500 lạng xem lão quan có đủ sức quay mặt đi không? Anh là
doanh nhân, anh biết 500 lạng ngày xưa nó to thế nào chứ? Nó to hơn bất
cứ một sản nghiệp nào của những người như tôi bây giờ. Nhưng hóa ra tay
lái buôn vẫn đánh giá sai ông quan, vì ông ấy không những quay đi mà còn
bảo tay lái buôn đừng có làm thế nữa, làm thế lần nữa là ông ta bảo lính gô
cổ lại giải lên phủ. Tay lái buôn không nao núng mà vẫn kiên nhẫn, vì món
lợi kếch xù thúc giục anh ta. Lần này anh ta mang hẳn 1.000 lạng, gói trong
vải điều, đủ một xe ngựa đầy. Anh ta đánh nguyên cả xe vàng đến gặp ông
quan kia. Nhìn thấy như vậy, ông quan rũ áo quay vào nhưng bảo gia nhân
ra nói với tay lái buôn là chỉ chiếu cố một lần duy nhất này thôi, cấm có lần
thứ hai nữa.
Ông Huyện trưởng dừng lại cười phụt cả nước bọt ra xung quanh:
- Để tôi kể tiếp: Về sau có người thân tín hỏi ông ta sao đã từ chối
được bốn lần, mà đến lần thứ năm thì không? Cậu biết ông quan nổi tiếng
liêm khiết kia trả lời thế nào không? Ông ấy bảo rằng, trước một món tiền
to như vậy thì đến cả thánh thần cũng xiêu lòng chứ nói gì một phàm nhân
như ông ta. Tôi nhắc lại với anh là tôi không định ngụ ý điều gì, vì chúng ta
đều đã quá hiểu nhau, mà chỉ muốn cậu rút được từ đó bài học cho mình.
Nói thật, so với ông quan kia thì cậu gặp được tôi là may mắn lắm đấy.
Đúng là thằng phó cối - tôi hằn học nghĩ, trong lòng trào lên sự kinh
tởm. (Về chi tiết lai lịch ông Huyện trưởng xuất thân từ một anh thợ làm
cối trong Mối Chúa là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên cách mô tả của tác
giả có phần ác cảm, cho rằng ông ta chỉ học đến lớp năm, còn lại đều dùng
bằng giả, thì tôi không tin lắm, vì một kẻ học lớp năm rất khó trích dẫn
được những điều cao siêu trong sách kinh điển như ông ta vẫn thường làm
thế với khách để chứng tỏ mình có học vấn). Cái mặt kia với cái mặt tên