không đùa được đâu. Mẹ kiếp, nói dại chứ chúng nó mà kéo nhau lên đây
nằm chật huyện đường, thì liệu tôi và anh có yên ổn thế này được không?
Thôi, chịu đựng nó cho đến khi nào còn có thể.
- Tôi hy vọng Huyện trưởng cho tôi phương hướng để hành động,
nhiều hơn là lời khuyên, dù rất hữu ích.
- Ô, phương hướng đấy thôi. Chịu đựng nó tí chút. Chờ thời cơ. Nghe
ngóng động tĩnh từ đám dân đen bất trị. Hoãn binh kịp thời để tìm phương
pháp. Nghĩa là tiếp tục chịu đựng. Chịu đựng đến khi còn có thể và còn
nằm trong mục tiêu mình muốn. Rồi thì theo cái cách mà cụ thân sinh ra
anh vẫn làm, tôi thấy có thất bại bao giờ đâu - Ông Huyện trưởng nháy mắt
một cách chuyên nghiệp - Đến tôi đây còn đổ chổng kềnh nữa là - Ông ta
lại đẩy tôi đến chỗ phải nghĩ ngợi.
- Chúng tôi cũng đã thử...
- Tiếp tục thử, một hai lần đã ăn thua gì. Đang hứng, nên tôi kể cho
anh nghe một chuyện nhưng cấm anh hiểu lầm nhé. Chuyện thế này. May
mà nó là chuyện ngày xưa. Một ông quan, chắc cũng chỉ cỡ quan huyện
như tôi, tức là không to mà cũng không quá nhỏ, gọi là quan cũng được, mà
gọi là mõ cũng không sai, khiêm tốn mà nói thế. Và cái ông quan kia được
tiếng là liêm khiết. Có tay lái buôn muốn làm ăn trên địa bàn của ông ta, ví
như anh đang muốn xây sân gồn ấy ha ha - Ông chỉ tay vào mặt tôi - Đã nói
rồi nhé, cấm hiểu lầm. Cần gì là tôi cứ nói thật chứ chẳng ngụ ý ngụ iếc gì
đâu. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ, à đến đoạn tay lái buôn tìm cách đút lót tiền
cho ông quan huyện để làm phi vụ nào đó - Ông ta nêu thẳng vấn đề mới
xảo quyệt làm sao - Lần đầu tay lái buôn đưa 10 lạng, ông quan từ chối
phát. Vớ vẩn! Làm quan là để chăn nuôi dân, dân coi như cha mẹ, chu cấp
lương bổng hậu hĩnh, ai lại ăn của đút để hại họ, thì thà làm chó còn hơn!
Mạnh miệng chưa? Lần thứ hai tay lái buôn đưa 50 lạng, ông ta cũng từ
chối thẳng thừng. Quan nhất định phải khác chó! Vẫn rất mạnh miệng.
Không nản chí, tay lái buôn tiếp tục mang đến biếu ông quan nọ 100 lạng.