- Ông cụ thân sinh ra anh là một tay chơi rất đẹp - Ông ta nói nhiều
ngụ ý - Tôi mong là con trai của Mr. Nam cũng có gen ga lăng của bố.
- Thưa Huyện trưởng, tôi thực sự chỉ mong được bằng một phần bố
tôi. Nhưng ngay cả điều đó cũng không do tôi muốn mà được.
- Cha nào con đó, thật là tinh tế. Tôi hiểu anh định nói điều gì. Tôi sẵn
sàng! Anh nhớ cho, trước khi ngồi vào cái ghế kinh khủng này, tôi đã phải
lau chùi nó hàng chục năm cho người khác ngồi. Nhiều khi cũng lợm giọng
lắm. Anh thử hình dung, mình vừa nâng khăn sửa túi ai đó, vừa nghĩ thầm
sao lão ta thối tha thế nhỉ? Từ chân răng kẽ tóc lão đều toát lên mùi hôi
hám và sự ngu dốt. Sao lão không chết bất đắc kỳ tử mà cứ sống dai như
đỉa để ngày ngày làm ô uế xung quanh. Nghĩ thế mà vẫn cứ phải cúi rạp
xuống, lau từng li từng lai cái chỗ ông ta ngồi, nói những lời sao cho vừa
cái tai lừa, lo những món quà khiến ông ta hài lòng và vợ con ông ta hãnh
diện, còn có gì nhục nhã hơn. Nhưng cuộc đời này nó thế. Nó không ra gì
nhưng nếu biết cách thì vẫn có thể hưởng hoa thơm trái ngọt. Là người như
vậy nên tôi biết cái giá của việc mình làm.
Ông ta đưa tay ra bắt tay tôi, một cử chỉ chứng tỏ chúng tôi hoàn toàn
hiểu ý muốn của nhau.
- Tôi biết là anh đang gặp chuyện khó chịu với cái thằng cha Xã
trưởng. Một kẻ ương bướng gàn dở nhưng rất được việc và được lòng dân
cái xã khó trị vào bậc nhất của huyện này. Tôi muốn cách chức thằng cha từ
lâu nhưng không thể tìm ra cớ nhỏ nào. Dẹp yên được cái đám dân cù lần
nhưng lì lợm và sẵn sàng làm cách mạng ấy chỉ có hắn. Người Pháp trước
kia cũng đầu hàng đấy, anh nhớ cho. Tôi cũng mới biết khi vô tình đọc
cuốn lịch sử địa phương. Nhưng mà thật đấy. Bí thư chi bộ đội hầm lên đầu
thú nốt, mà phong trào kháng chiến vẫn không dập tắt được. Về sau mới
biết, ngồi trong bóng tối chỉ đạo thịt đám lính lê dương là thằng thầy cúng
mắt toét. Chính là bố của thằng Xã trưởng bây giờ. Cha nào con ấy, không
biết sợ ai. Anh thử tính xem, phía sau thằng cha là cả hàng ngàn gia đình,