- Vậy ra tân chủ tịch không nói đùa à? Nhưng chúng tôi thì coi đó là
chuyện đùa đấy - Một papa khác nói, rồi ông ta che tay lên miệng cười
khùng khục - Giờ không phải là lúc chúng ta ngồi đây bàn luận về ba cái
câu nói vớ vẩn của một thằng cha tiểu tốt vô danh nào đó. Cần thì tống nó
vào tù, như cách chúng ta vẫn làm với các dự án khác. Chó chết là hết
chuyện. Có những việc không ai có thể dừng được nữa, bởi vì dừng là chết.
- Papa gằn giọng như ném một vật nặng lên bàn.
- Hãy hỏi cái tay Xã trưởng nào kia xem gã là ai? Một con ếch còm
ngồi đáy giếng, cứ tưởng mình là con bò chắc. Hắn nghĩ hắn biết hết rồi
chăng. Nếu vậy thì hãy nói cho hắn cách người ta mổ thịt, lột da một con
ếch. Vấn đề ở đây chỉ là có bõ để lột da nó không? Đồ láo xược! Chúng ta
nếu không vì muốn họ sống tử tế hơn thì việc gì phải khổ sở suốt ngần ấy
ngày tháng để sắp có trong tay cái giấy phép đầu tư sân gôn? Tôi lưu ý tân
chủ tịch, công sức của cố chủ tịch đổ ra vì cái dự án này không nhỏ đâu.
Tiền của công ty cũng là tiền của chúng tôi và nhiều người khác nữa. Là
máu đấy! Tôi từng theo chân cố chủ tịch đến gặp người này, người kia, tôi
hiểu là chúng ta đã ở trên lưng cọp. Không chờ chúng ta bị cắn chết giữa
chừng khi tụt xuống, mà còn luôn có người quất cho con cọp lồng lên để
chúng ta ngã dập mặt nữa kia.
- Chúng ta đang trong tình thế của những người cảm tử. Được ăn cả,
ngã thì về đáy địa ngục.
- Nói thẳng ra là nếu dự án không tiếp tục thì có một khoản tiền rất lớn
- tôi nhắc lại là rất lớn, mà chúng ta ngầm nói với nhau là phí bôi trơn - sẽ
không thể tất toán bằng bất cứ cách nào. Tân chủ tịch biết rất rõ điều đó.
Liệu cổ đông của chúng ta họ có chấp nhận, chưa kể là chúng ta rút ra thì sẽ
có người khác nhảy vào và vấn đề lương tâm chỉ là trò vớ vẩn.
- Bảo bối sẽ bò về bằng tiền, vấn đề là bản lĩnh của người cầm lái.
- Thôi, bàn tiếp đi, phí thì giờ với thằng gàn dở làm gì...