đến giải phóng mặt bằng, cưỡng chế, biến đất ruộng thành đất dự án với
những đền bù rẻ mạt cho người nông dân rồi bán lại bằng giá cắt cổ. Theo
một nguyên tắc nào đó thì tài sản quốc gia đang bị chiếm đoạt bởi một
nhóm người có quyền lực. Nhưng chính báo chí đang cố sức làm giảm nhẹ
tính nghiêm trọng của vấn đề khi lái sang chuyện tranh chấp, thiếu công
bằng trong thỏa thuận giữa doanh nghiệp và nông dân. Thậm chí, có vụ
việc kết thúc với ai đó bị bắt vì ngoan cố chống lại chính quyền. Cuối cùng,
điều tôi thực lòng không mong muốn đã xuất hiện: có hẳn cả một vụ
nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến bố tôi. Chuyện xảy ra đã lâu, xung
quanh dự án nhà máy thép do công ty của bố tôi là chủ thầu phần xây lắp.
Hàng ngàn nông dân đã biểu tình nằm nhiều ngày để phản đối việc xây nhà
máy với lý do họ đưa ra là sẽ gây ô nhiễm môi trường sống, triệt đường
sinh nhai của họ. Đó có thật sự là lý do chính hay còn lý do nào khác, tôi sẽ
phải tìm hiểu thêm. Chỉ biết rằng, đã xảy ra đụng độ, có người chết, có
nhiều người bị đánh đập, nhiều nông dân phải ra tòa, vào tù nhưng sau đó
báo chí không còn đề cập đến nữa. Thông tin đến đó là tắt ngấm. Có vẻ như
ai đấy đã tác động vào quá trình tắt ngấm này bằng những gì họ có trong
tay? Liệu người đó có phải là bố tôi? Hoặc dự án nhà máy thép ấy có ý
nghĩa chính trị nào đó khiến chính quyền phải ngăn dư luận lại? Tôi mới
chỉ kịp phỏng đoán đến vậy thì nhận được một cú điện thoại. Người đầu
dây bên kia, với giọng nhỏ, trầm, đầy tự tin, nói là cần gặp tôi. Ông ta bảo
đã thấy tôi đứng chờ trước cổng ngôi biệt thự và biết tôi là ai qua tấm danh
thiếp. Tôi hỏi lại ông ta là ai thì chỉ nhận được câu trả lời: Là người có thể
giúp những gì cậu đang cần. Tại sao ông ta lại biết những thứ tôi cần? Tôi
sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi ấy, chừng nào tôi không muốn đánh
mất toàn bộ những cơ hội làm ăn.
Theo lời hẹn, tôi đến một quán nhỏ ven hồ, sớm mười lăm phút. Quán
có vẻ không dành cho số đông. Mọi thực đơn đều ghi giá cao tới mức
người nào trót bước vào sẽ phải xem túi mình trước. Nhưng tôi cho thấy
mình không quan tâm đến những chi tiết lặt vặt ấy khi một cô gái xinh đẹp
chắp tay trước ngực rất kiểu cách hỏi tôi dùng gì. Tôi gọi một cốc cà phê và