ngồi ngắm mặt hồ. Khi tôi thấy có ai đang nhìn mình và quay sang, thì một
người đàn ông ăn mặc theo lối ba Tàu đã ngồi xuống cạnh, tay cầm tờ báo
phe phẩy:
- Gọi cho cả tôi một cốc như của anh.
- Ông chính là người đã gọi cho tôi?
- Anh không có cái sự điềm tĩnh của ông cụ thân sinh nhỉ? Ở cái xứ
này đang thịnh hành một câu rất hay: Từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Nhưng tôi
không trách anh, tuổi trẻ nào chả đầy nhiệt huyết. Anh còn chưa hết mùi
Tây, mọi cái cứ phải rõ ràng. Lại có câu này tặng anh đây: Rõ quá nên nhìn
không thấy! Chúng ta là một giống người loạn thị, anh nên suy nghĩ
nghiêm túc về phát hiện đó.
- Vậy tôi đang được hân hạnh nói chuyện với ai?
- Ô, đáng lẽ tôi sẽ là người hỏi câu hỏi đó. Anh đi tìm tôi, tất phải biết
tôi là ai chứ? Chắc không phải để gặp quỷ sứ! Nói vậy thôi, chuyện đó
cũng không quan trọng. Quan trọng là tại sao chúng ta lại cần cho cuộc đời
của nhau.
Ông ta nói và cười đầy vẻ triết gia. Nhưng tôi cứ mường tượng trong
đầu về một gã lưu manh chuyên nghiệp, tên cò mồi chính trị, kẻ môi giới
tiền bạc và quyền lực, gã vận động mua phiếu bầu cho quan chức địa
phương. Ở châu Âu, đó là một nghề nhưng hoạt động công khai và chừng
nào chưa vi phạm luật pháp thì cứ tha hồ mà nhởn nhơ. Còn người trước
mặt tôi thì rõ ràng ẩn sâu trong bóng tối và không thể đo hết được tầm cỡ
của ông ta trong cái công việc mà tôi đang cần.
- Tôi thì biết rõ anh cần gì và nhận thấy mình có thể đáp ứng nên sẵn
sàng được phục vụ anh. Vậy là rõ rồi nhé. Tôi là Đào Kiến Sinh, chuyên
làm dịch vụ, nên cứ gọi là Mr. Dịch Vụ cho nó tiện. Anh đưa yêu cầu ra đi,
ngoài việc cần gặp Mr. Đại - anh thấy tôi biết rõ anh muốn gì rồi chứ - anh