24
Trong ký ức của người dân New York, chưa bao giờ tháng Mười lại đem
đến nhiệt độ dịu mát như vậy. Ngày thu muộn này là một trong những ngày
đẹp trời nhất thành phố từng biết đến. Như mỗi dịp cuối tuần từ ba tháng
nay, Stanley ghé qua đón Julia để dùng bữa trưa cùng cô. Hôm nay, chiếc
bàn được dành sẵn cho họ tại nhà hàng Pastis sẽ phải chờ. Chủ nhật này là
một ngày đặc biệt, ông Zimoure sẽ bắt đầu đợt bán hàng hạ giá của ông và
để ăn mừng lần đầu tiên Julia gõ cửa nhà ông không phải để báo cho ông
biết một thảm họa, ông đã chấp nhận mở cửa tiệm cho riêng cô hai tiếng
trước giờ mở cửa chính thức.
- Sao, anh thấy em thế nào?
- Xoay người một vòng để anh ngắm xem nào.
- Stanley, anh soi chân em đã nửa tiếng nay rồi, em không thể tiếp tục
đứng vững trên cái bục này nữa.
- Em muốn biết ý kiến của anh hay là không nào, em thâm mến? Xoay
người lần nữa để anh nhìn em chính diện nào. Đúng như anh nghĩ, chiều
cao gót hoàn toàn không loại dành cho em.
- Stanley!
- Cái thói mua hàng hạ giá này khiến anh tức chết.
- Anh nhìn thấy giá niêm yết ở đây rồi đấy! Xin lỗi nếu em không có lựa
chọn nào khác với đồng lương chuyên viên đồ họa của mình, cô thì thào.
- Chà, em đừng có lại bắt đầu đấy!
- Được rồi, cô có lấy đôi này không? Ông Zimoure hỏi với vẻ kiệt sức.
Tôi cho là đã lấy ra cho các vị xem cả rồi đấy, chỉ cần có hai người mà đã
dỡ được tan tành cửa tiệm của tôi rồi.
- Không, Stanley nói tiếp, chúng tôi còn chưa thử đôi giày ban xinh xắn
tôi vừa tia thấy trên giá kia, phải rồi, tầng giá trên cùng ấy.
- Tôi không còn cỡ của cô đây đâu.