- Thế còn trong kho? Stanley cố nài.
- Tôi phải xuống xem đã, ông Zimoure thở dài trong lúc đi khuất dần.
- Ông ấy thật may mắn có được sự lịch thiệp từ trong máu, bởi vì với
một tính cách như vậy...
- Anh thấy ông ấy là hóa thân của sự lịch thiệp? Julia bật cười thành
tiếng.
- Lâu rồi đấy nhỉ, có lẽ ta nên mời ông ấy đến nhà em dùng bữa tối ít ra
là một lần.
- Anh đùa đấy à?
- Anh không phải người không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng ông ấy bán
những đôi giày đẹp nhất New York, anh biết chứ.
- Và chính vì thế mà anh muốn...
- Anh sẽ không góa bụa đến hết đời đâu, em có phản đối gì không?
- Hoàn toàn không phản đối, nhưng rốt cuộc ông Zimoure...?
- Quên Zimoure đi! Stanley nói trong lúc liếc nhìn về phía cửa kính.
- Đến thế rồi sao?
- Tuyệt đối đừng quay lại nhìn, những gã đàn ông đang quan sát chúng ta
từ đằng sau cửa kính nom quyến rũ không thể cưỡng lại được!
- Ai cơ? Julia hỏi mà không dám cử động tí nào.
- Cái gã đang dán mắt vào cửa kính từ mười phút nay và nhìn em như thể
đang nhìn thấy Đức mẹ Đồng trinh... Theo những gì anh biết, Đức mẹ sẽ
không mang những đôi giày ban giá ba trăm đô đâu, lại càng không phải
những đôi bán hạ giá! Anh đã bảo rồi, đừng quay lại nhìn, anh mới là người
nhìn thấy gã đầu tiên cơ mà!
Julia ngước nhìn và môi cô bắt đầu run lên.
- Ôi không, cô nói bằng giọng yếu ớt, người này thì em đã nhìn thấy
trước anh lâu rồi...
Cô bỏ lại đôi giày trên bục, xoay chốt mở cửa tiệm rồi chạy vội ra phố.
* * *
Khi ông Zimoure quay lại tiệm, ông thấy Stanley đang ngồi một mình
trên bục, tay cầm một đôi giày ban.
- Cô Walsh đi rồi sao? Ông hốt hoảng cất giọng hỏi.