1
- Sao, anh thấy em thế nào?
- Xoay người để anh nhìn em nào.
- Stanley, anh soi em từ đầu đến chân suốt nửa tiếng đồng hồ rồi, em
không đứng vững nổi trên cái bục này nữa.
- Anh sẽ giảm bớt độ dài; sẽ là phạm thượng nếu che đi cặp chân như
chân em!
- Stanley!
- Em muốn biết ý kiến của anh, em thân mến, có hay không nào? Xoay
tiếp để anh nhìn em từ chính diện xem. Đúng như anh nghĩ, anh không thấy
điểm nào khác biệt giữa kiểu cổ trễ vai với kiểu lưng rủ ôm sát; ít ra trong
trường hợp làm giây bẩn, em chỉ việc lộn mặt lại… mặt trước mặt sau, cũng
thế cả!
- Stanley!
- Cái ý tưởng mua một chiếc váy cưới hạ giá này làm anh sởn da gà. Tại
sao không phải trên Internet một khi em đã hạ quyết tâm làm thế? Em muốn
biết ý kiến của anh, anh nói rồi đấy.
- Xin lỗi nếu em không thể sắm cho mình thứ tốt hơn với đồng lương kỹ
thuật viên đồ họa.
- Nhà hình họa chứ, công chúa của anh! Có Chúa chứng giám, anh ghê
sợ cái thuật ngữ sặc mùi thế kỷ XXI ấy.
- Em làm việc trên máy tính, Stanley ạ, chứ không phải bút chì màu nữa!
- Cô bạn gái thân nhất của anh vẽ phác và truyền sinh khí cho những
nhân vật tuyệt vời, vậy nên, dù có máy tính hay không, cô ấy vẫn là nhà
hình họa chứ không phải kỹ thuật viên đồ họa; đúng là chuyện gì em cũng
phải cãi bằng được.
- Ta cắt ngắn hơn hay để nguyên thế này ạ?
- Năm centimet! Thế rồi anh phải sửa cái vai này và bóp lại cho vừa.