- Được, em hiểu rồi, anh ghét chiếc váy này.
- Anh đâu có nói thế.
- Nhưng anh nghĩ thế.
- Cứ để anh góp thêm tiền với em và chạy ngay đến tiệm Anna Maier đi;
anh van em,hãy nghie anh dù chỉ một lần này thôi!
- Để chi mười nghìn đô mua váy ấy hả? Anh điên mất rồi! Khoản tiền đó
cũng không nằm trong khả năng của anh, vả lại chỉ là một đám cưới thôi
mà, Stanley.
- Đám cưới của chính em đấy!
- Em biết, Julia thở dài.
- Với cái cơ nghiệp bố em nắm trong tay, ông ấy hẳn có thể…
- Lần cuối cùng em nhìn thấy ông, khi đó em đang dừng trước đèn đỏ,
còn bố em ngồi trong một chiếc xe hơi đang xuôi xuống Đại lộ số 5… cách
đây sáu tháng. Miễn bàn!
Julia nhún vai và rời khỏi chiếc bục cô đang đứng. Stanley nắm tay cô
kéo lại và ôm cô.
- Em thân mến, mọi chiếc váy trên thế gian này sẽ đều rất hợp với em,
anh chỉ muốn chiếc váy em mặc thật hoàn hảo. Tại sao không bảo gã chồng
tương lai tặng nó cho em?
- Bởi vì bố mẹ của Adam đã lo hôn lễ, và nếu bên họ nhà trai có thể
tránh bàn tán rằng anh ấy đã cưới một nàng Cosette thì em không cảm thấy
tệ hơn đâu.
Nhón chân, Stanley bang ngang cửa tiệm và nhằm thẳng hướng một dãy
mắc áo gần tủ kính trưng bày. Chống tay trên quầy thu ngân, những nhân
viên bán hàng cả nam lẫn nữ đang mải chuyện hoàn toàn không nhận thấy
điều anh làm. Anh chộp lấy một chiếc váy dài dáng ôm sát bằng xa tanh
trắng rồi quay trở lại.
- Thử cái này đi và anh không muốn nghe thêm một từ nào nữa!
- Chiếc váy này cỡ 36, Stanley ạ, em sẽ không đời nào chui lọt trong đó
đâu!
- Anh vừa nói thế nào ấy nhỉ?