Julia ngước mắt nhìn trời và đi về phía phỏng thử theo hướng tay Stanley
đang chỉ.
- Chiếc này cỡ 36 đấy, Stanley! cô vừa nói vừa đi xa dần.
Vài phút sau, tấm rèm bất chợt mở ra cũng giống như cách nó khép lại
trước đó.
- Rốt cuộc đây là thứ gì đó giống với chiếc váy cưới của cô dâu Julia,
Stanley thốt lên. Bước ngay lên bục xem nào.
- Anh có một cái tời để kéo em lên chứ? Bởi vì, đấy, nếu em co đầu
gối…
- Nó cực hợp với em!
- Và nếu em lỡ nuốt mất một bẩu bánh cắt, đường may sẽ toạc ra.
- Người ta đâu có ăn vào ngày cưới của mình! Chỉ cần nới một chút ở
ngực và trông em sẽ giống một bà hoàng! Em có tin là trong cửa hàng này
xuất hiện một nhân viên nam không, dù sao cũng thật khó tin!
- Chính em mới là người bị kích động chứ đâu phải anh!
- Anh không kích động, anh phát hoảng khi chỉ còn bốn ngày nữa là đến
hôn lễ, vậy mà chính anh phải lôi em đi mua váy cưới!
- Thời gian gần đây em chỉ có làm việc thôi! Mà ta sẽ không nhắc gì về
ngày hôm nay với Adam hết, em thề với anh ấy là mọi thứ đã sẵn sàng từ
một tháng nay.
Stanley vớ một cái gối cắm kim nằm chỏng chơ trên tay vin ghế bành và
quỳ dưới chân Julia.
- Chồng em không nhận thấy hắn may mắn thế nào đâu, em thật lộng lẫy.
- Hãy thôi châm chọc Adam đi. Rốt cuộc thì anh chê trách anh ấy điểm
gì nào?
- Hắn ta giống bố em…
- Anh cứ luyên thuyên thôi. Adam chẳng có gì liên quan đến ông ấy cả,
ngoài ra còn ghét nữa.
- Adam ghét bố em hả? Một điểm cộng cho hắn ta.
- Không, là bố em không ưa Adam.
- Bố em vẫn luôn căm thù tất cả những ai có quan hệ gần gũi với em.
Nếu em có một con chó, thì thể nào cũng cắn nhau mất thôi.