- Nếu con quyết định chấp nhận cuộc chơi, và đủ lâu để con không nhấn
nút cái điều khiển từ xa kia để hủy bố đi, bố muốn con tiếp tục nói chuyện
với bố ở thời hiện tại. Nếu muốn con cứ việc coi đó như một khoản thưởng
thêm dành cho bố.
- Sáu ngày? Lâu lắm rồi con không nghỉ chừng ấy thời gian.
- Quả táo không bao giờ rụng xa cây
[2]
, phải không?
Julia nhìn xoáy vào bố.
- Bố nói điều đó như vậy, con không buộc phải hiểu mọi chuyện theo
nghĩa đen! Anthony nói tiếp.
- Và con sẽ nói gì với Adam đây?
- Ban nãy con có vẻ rất giỏi xoay xở trong việc nói dối cậu ta còn gì.
- Con không nói dối anh ấy, con giấu anh ấy việc gì đó, hai chuyện ấy
khác nhau mà.
- Tha lỗi cho bố, bố đã quên khuấy mất thế nào là tế nhị rồi. Con chỉ việc
tiếp tục… che giấu cậu ta việc gì đó.
- Thế còn với Stanley?
- Cậu bạn đồng tính của con chứ gì?
- Bạn thân nhất của con, không thêm gì nữa!
- Thì đấy, bố đang nói đến cậu ta chứ ai! Anthony Walsh đáp. Nếu đó
thực sự là bạn thân nhất của con, con sẽ phải khôn khéo hơn nữa.
- Và bố sẽ ở lại đây cả ngày trong khi con ở văn phòng sao?
- Con vẫn có vài ngày phép để đi nghỉ tuần trăng mật phải không? Con
có thể vắng mặt được mà!
- Sao bố biết con phải đi?
- Sàn trong căn hộ của con, hay là trần nhà, con muốn gọi gì tùy thích,
đâu có được thiết kế cách âm. Đó luôn là vấn đề của những khu chung cư
đổ nát không được bảo dưỡng đúng cách.
- Anthony! Julia thét lên.
- Chà, bố năn nỉ con đấy, ngay cả khi bố chỉ là một cổ máy, hãy gọi bố là
bố, bố phát sợ khi nghe con gọi bố bằng tên.
- Nhưng, khỉ thật, con đã không thể gọi bố là bố từ hai mươi năm nay!