giấc mơ đó sẽ tiêu tan, khi chúng được trưng ra dưới ánh sáng quá chói gắt
của thực tại. Lằn ranh tuổi thơ ấu của chúng ta là ở đâu nhỉ?
Một con búp bê Mexico nhỏ xinh nẳm ngủ bên cạnh bức tượng chú rái
cá bằng thạch cao, khuôn đúc đầu tiên của một niềm hy vọng không chắc
chắn, ấy vậy mà đã trở thành sự thực. Julia ngồi dậy và ôm gọn nó trong
lòng bàn tay. Trực giác đã luôn là đồng minh tin cậy nhất của cô, thời gian
đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng của cô. Vậy thì tại sao lại không tin?
Cô đặt lại món đồ chơi vào chỗ cũ, khoác lên mình chiếc áo choàng
bông, rồi mở cửa phòng ngủ. Anthony Walsh đang ngồi trên tràng kỉ phòng
khách, ông đã bật ti vi và xem một bộ phim truyền hình phát trên kênh
NBC.
- Bố mạo muội đấu lại dây cáp, ngốc thật, nó thậm chí còn không được
nối với giắc ngầm trong tường! Trước giờ bố vẫn hâm mộ mục tiểu phẩm
này.
Julia ngồi xuống cạnh ông.
- Rốt cuộc bố đã không thể xem tập này, hay ít ra nó cũng không tồn tại
trong bộ nhớ của bố, bố cô nói tiếp.
Julia cầm lấy chiếc điều khiển từ xa và tắt tiếng. Anthony Walsh ngước
mắt nhìn trần nhà.
- Bố muốn chúng ta nói chuyện chứ gì? Cô nói, vậy thì chúng ta nói
chuyện đi thôi.
Họ ngồi im lặng phải đến hơn mười lăm phút.
- Bố rất vui, rốt cuộc bố không thể xem tập phim này, hay ít ra nó cũng
không xuất hiện trong bộ nhớ của bố, Anthony Walsh nhắc lại rối bấm điều
khiển cho to tiếng lên.
Lần này thì Julia tắt luôn ti vi.
- Bố bị lỗi rồi, bố vừa nói hai lần cùng một câu đó.
Tiếp theo là mười lăm phút im lặng nữa. Anthony Walsh ngồi nguyên tại
chỗ, đôi mắt dán chặt vào màn hình ti vi đen ngòm.
- Vào một tối sinh nhật con, bố nghĩ là chúng ta mừng sinh nhật con chín
tuổi thì phải, sau khi cùng nhau dùng bữa tối trong một nhà hàng Trung Hoa
mà con đặc biệt ưa thích, chúng ta đã dành trọn bữa tối để xem ti vi, như