- Chà, chẳng gì hết; chỉ có điều, dù phải dán tấm vé này trong cuốn
album ảnh kỷ niệm con sẽ có trong tương lai, thì dẫu sao chúng cũng là vé
hạng nhất. Vấn đề là địa vị xã hội của gia đình, con thân mến ạ.
Julia đi nhanh về phía phòng ngủ, Anthony Walsh hỏi cô còn định đi đâu
nữa.
- Chuẩn bị một chiếc túi du lịch, cho hai ngày, cô trả lời, nhấn mạnh vào
con số, đó có đúng là điều bố muốn không?
- Chuyến phiêu lưu của bố con ta kéo dài sáu ngày, ngày giờ không đổi
được; bố đã năn nỉ Eslodie vô ích, cô thiếu nữ xinh đẹp của hãng lữ hành
mà ban nãy bố nhắc với con đấy, cô ấy rất cố chấp về khoản ngày giờ.
- Hai ngày! Julia hét lên từ phòng tắm.
- Ồ, cứ việc làm như con muốn, tệ nhất chúng ta sẽ mua cho con một
chiếc quần dài khác ngay tại chỗ. Phòng trường hợp con không nhận ra nhé,
quần jean của con rách rồi, bố thấy một mảng đầu gối con kìa!
- Thế còn bố, bố tay không lên đường sao? Julia hỏi, thò đầu qua cửa sổ.
Anthony Walsh tiến về cái hòm gỗ ngự ở giữa phòng khách và nâng tấm
cửa trượt giấu đi phần đáy kép. Bên trong có một chiếc va ly nhỏ da màu
đen.
- Họ đã trữ sẵn một hộp đồ dùng cá nhân nhỏ, thứ giúp ta giữ được vẻ
thanh lịch trong suốt sáu ngày, thời gian xấp xỉ bằng độ bền của pin! Ông
nói, không phải là không có chút hài lòng… Trong lúc con vắng mặt, bố đã
tự cho phép mình lấy lại giấy chứng minh thư mà người ta giao lại cho con.
Bố cũng mạo muội lấy lại chiếc đồng hồ đeo tay, ông vừa nói thêm vừa
hãnh diện giơ cổ tay mình ra. Con không thấy bất tiện khi bố đeo tạm nó
một thời gian chứ? Sau này nó sẽ thuộc về con; rốt cuộc con hiểu ý bố
muốn nói gì rồi đấy…
- Nếu bố có thể dừng việc lục lọi ở nhà con, con rất cảm ơn bố đấy!
- Lục lọi nhà con, con thân mến ạ, sẽ là chấn hưng khoa nghiên cứu hang
động đấy! Bố đã tìm ra những vật dụng cá nhân của bố trong một chiếc
phong bì bằng giấy bồi, đã bị bỏ quên trên căn hộ áp mái của con, giữa
đống hỗn độn!