7
Julia leo cầu thang bốn bậc một và bước vào căn hộ. Phòng khách vắng
tanh vắng ngắt. Cô gọi nhiều lần nhưng không nhận được lời thưa nào.
Phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, một cuộc khám xét trên tầng xác nhận
rằng mọi nơi đều trống trải. Cô nhận ra bức ảnh chụp Anthony Walsh lồng
trong chiếc khung nhỏ bằng bạc vừa mới được đặt trên lò sưởi.
- Con đi đâu về thế? - bố cô hỏi làm cô giật nảy người.
- Bố làm con sợ chết khiết. Thế còn bố, bố biến đi đâu thế?
- Bố hết sức cảm động thấy con lo lắng cho bố đấy. Bố đi dạo. Ở đây
một mình chán lắm.
- Cái gì đây? - Julia hỏi và chỉ chiếc khung ảnh trên tấm chắn lò sưởi.
Bố sắp dọn đồ đạc phòng bố trên gác, vì tối nay bố sẽ bị di tản lên đó
mà, và bố tìm ra vật này hoàn toàn tình cờ,… dưới một đám bụi. Bố sẽ
không ngủ với một bức ảnh của mình trong phòng đâu! Bố đặt nó ở đây,
nhưng nếu muốn, con có thể đặt nó ra chỗ khác.
- Bố vẫn muốn đi du lịch chứ? Julia hỏi
- Bố vừa ở chỗ hãng lữ hành đầu phố nhà con về. Chẳng gì có thể thay
thế được sự tiếp xúc giữa người với người. Một thiếu nữ xinh đẹp, vả lại
trông cô ấy có phần giống con đấy, thêm vào đó là nụ cười… bố nói đến
đâu rồi nhỉ?
- Đoạn một thiếu nữ xinh đẹp…
- Chính xác là thế đấy! Cô ấy muốn phạt theo quy định. Sau khi đã gõ
mổ cò lên bàn phím máy tính hết quá nửa tiếng đồng hồ, kể ra bố cứ nghĩ
cô ấy đang cố chép lại trọn bộ tác phẩm của Hemingway cơ đấy, cô ấy rốt
cuộc đã in lại được chiếc vé có tên bố. Bố đã tranh thủ đổi vé của hai bố
con mình sang vé hạng sang hơn!
- Thật không sao tin nổi bố! Nhưng điều gì khiến bố tin rằng con sẽ chấp
nhận…?