Laurel túm lấy tay anh, siết chặt. Russ lia nhẹ lưỡi từ bên ngực này sang
bên kia. Anh kéo chiếc áo choàng và áo nịt trượt xuống tận cổ tay nàng.
Nàng giật mạnh bàn tay mình khỏi tay anh, giũ chiếc áo khoác ra, rồi xông
xáo kéo mạnh chiếc áo phông đang đóng thùng trong quần anh.
“Tiếp đi, cô gái,” anh nói, đưa môi chạy dọc xương đòn của mình trong
niềm khoái lạc. Russ yêu cơ thể của người phụ nữ này, nó thật mịn màng,
mềm mượt - chính xác là đối ngược hẳn với thân thể anh. Laurel đặc biệt
mịn màng và mềm mại, mỗi khi trượt trên cái sân patanh bằng da ấy, anh
luôn nhớ đến một người đàn ông duy nhất đã từng ở đó trước anh, chạm
vào những chỗ sâu kín của nàng, và điều đó đã xảy ra rất lâu rồi vượt qua
cả chiều dài trí nhớ.
Anh là người hiện tại đang được âu yếm nàng, người duy nhất. Người duy
nhất mang đến cho nàng bao khoái cảm, kéo niềm đam mê nhục dục ra
khỏi chiếc hộp mà nàng cất công kìm giữ bấy lâu, hưởng thành quả là tất cả
những gì mà nàng dâng hiến.
Và anh đã nhìn thấy, cảm thấy, say sưa trong cuộc hoan lạc mà nàng trao
tặng rồi càng muốn hơn thế nữa.
“Laurel, em đẹp quá.” Russ hào hển.
Cứ thế, đúng rồi, cứ thế, nàng nghĩ trong đầu, không biết, không quan tâm
liệu những lời đó có thoát khỏi miệng mình không.
Điểm cực khoái quá nóng bỏng, mạnh mẽ, quá nhanh, giống như rơi từ đồi
cao xuống con tàu đang vượt sóng vậy - nàng đang bay, điên cuồng, mê
say.
Hai chân nàng co lại, và thậm chí Russ cũng không thể giữ hông nàng treo
trên không trung thêm nữa.
Nàng rơi xuống giường, trái tim hát vũ điệu quay cuồng của nó, đầu nàng
oặt sang một bên. Nàng không thể nhìn mặt anh, không thể nhìn vào đôi