mắt đậm màu rất sâu ấy đang nhìn người tình từ giữa hai bắp đùi nàng.
Không thể nhìn mái tóc màu caramen đang rủ xuống trán anh.
Thế này quá nhiều, quá trần trụi, quá gần gũi. Laurel đã không hiểu hết từ
khi nàng nói muốn một cuộc tình, đã không hiểu hết thân thể của hai người
có thể đến với nhau thật gần, thật nóng bỏng, thật trơn tru tới mức nào, đã
không thể hình dung được nàng sẽ thưởng thức hợp đồng làm tình tuyệt vời
này nhiều tới mức nào. Nàng đã không biết trái tim và khối óc mình sẽ
cuốn nàng vào con đường ngập tràn khoái lạc chứ không đơn giản là những
vui thú tán tỉnh phù du.
Nàng nuốt nước miếng thật mạnh, hớp lấy chút không khí, rùng mình khi
Russ lùi lại, để lại một khoảng trống và có một làn gió mong manh lướt qua
giữa hai đùi nàng. Những lớp cơ sâu bên trong nàng cũng đập rộn lên trong
cơn cực khoái nhưng vẫn thèm khát như cầu xin để được vuốt ve thêm nữa.
Một giây sau, Russ quay đầu nàng lại, ép nàng nhìn lên mặt anh. Bàn tay
anh giữ mạnh chứ không còn dịu dàng như bình thường. Anh muốn nàng
nhìn vào anh. Hai đầu gối anh cứ nhất quyết tách hai chân nàng ra, và
Laurel cảm thấy một niềm phấn khích trào lên trộn lẫn với sự rung chuyển.
Nàng không chắc có cầm cự được thêm không, nàng không chắc cơ thể
nàng có thể xử lý được cảm giác này.
“Hãy nhìn anh khi anh làm thế,” Russ nói, rồi anh đẩy mạnh và chắc chắn,
chìm sâu trong nàng.
Khoái cảm vút lên như cái roi sắc nhọn. Lần này thoải mái hơn, lâu hơn,
chậm hơn so với lần đầu tiên, và nàng cứ để vậy, ép sát mình vào anh,
những móng tay ấn sâu vào lưng anh.
Russ không đổ nằm xuống người nàng mà lăn sang bên một chút, kéo nàng
vào lòng để họ vẫn nối liền với nhau. Anh đang lắc đầu, nuốt nước bọt thật
mạnh.