Nhưng anh thật sự không nghĩ cái thứ nàng đang cầm lại có thể dùng cho
bất kỳ người nào mà anh từng gặp.
Nàng đặt nó lên vai anh và ngửa nó lên. Russ gần như nhảy khỏi giường, ôi
Chúa ơi, anh không muốn dùng nó, không cần biết nó là thứ gì.
“Nhìn này? Nó là đồng hồ báo thức của em. Nó rung thay cho phát ra tiếng
kêu.”
Russ nằm xuống gối rồi cười to. Chết tiệt, anh đúng là kẻ đồi trụy. Nàng
đang nói về cái đồng hồ báo thức. Cái máy nhỏ rung ù ù trên vai anh, tạo ra
đủ rung động và cảm giác mà anh có thể hình dung nó sẽ kéo tuột anh ra
khỏi một giấc ngủ ngon.
“Buồn cười không?” Nhìn Laurel bối rối khi tắt cái máy rung đi.
“Anh lại tưởng loại máy rung khác. Loại đó phải mua trong cửa hàng dành
cho người lớn.”
Miệng nàng mở to. “Ố... ồ.”
“Trong đầu anh có đủ các loại hình dung thú vị.”
Vẫn thế mà. Anh vắt tay qua mông nàng, xoa lên xoa xuống trêu ghẹo
nàng.
“Em không biết hình dung như thế!” Nàng quay vào bức tường sau đầu anh
và nói, đỏ mặt, môi run run làm anh hoài nghi nàng đang nói dối.
“Anh để kẹo ở đâu Laurel?”
“Cạnh cửa.” Nàng nhìn anh như kẻ điên. “Anh thật sự muốn ăn kẹo à?”
“Anh đói,” anh nói dối. “Mà anh tiêu tốn bao nhiêu calo. Anh cần đường để
hồi sức.” Anh vỗ nhẹ nàng ra sau, hy vọng nàng sẽ xuống khỏi người anh
để anh đi lấy túi kẹo.
“Em sẽ lấy cho.”