Nàng lại muốn làm tình với anh, cảm nhận anh vào sâu trong thân thể
mình.
Nhưng nàng cũng muốn chạm vào anh, nhấm nháp, cho anh thấy nàng
thưởng thức sự chăm sóc của anh dành cho nàng.
“Anh để nó ở ngoài à?” Nàng hỏi, biết là anh sẽ không làm thế, hy vọng
nàng sẽ không phải tìm đến nữ hoàng mà giải thích, nhưng đồng thời không
quan tâm ngay thời khắc đó.
“Không. Anh nghĩ em nên ở trên...”
Đó là một hình tượng.
Nhưng Laurel vừa ngồi dậy, đẩy Russ xuống một chút để lấy chỗ trống.
Russ nằm nghiêng qua một bên, tấm ga trải giường trùm lên đùi bên trên
của anh.
Anh thấy Laurel hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào đó. Ngập ngừng.
Russ chạm vào đầu mũi nàng. “Đang nhìn gì vậy em yêu?”
“Cái này.” Nàng không cố nói nữa và bắt đầu... Miệng Russ vẫn mở. “Em
đang làm cái quái gì vậy Laurel?”
Nhưng nhìn anh không khó chịu. Thực ra, anh đang cười, và nếu nàng
không làm gì sai, anh còn hứng thú hơn nữa.
“Em sắp nếm kẹo,” nàng nói...
Russ sắp mất nó bây giờ và sau này nữa.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ cái gì quyến rũ thế này trong cả cuộc
đời mắc dịch của anh.
Cảm xúc tràn lên đến khuỷu tay, anh rên lên dữ dội. Mái tóc vàng hoe của
Laurel uốn qua người anh, mơn trớn trên bụng anh. Đôi mắt nàng lim dim,