Bây giờ tại sao anh lại thốt ra những lời đó? Chúa ơi, anh đang ghen ư?
Anh thật sự không nghĩ rằng Laurel thích mấy việc điên rồ vừa xấu xa vừa
lố bịch đó. Nhưng anh cũng không muốn nàng thế này. Anh không muốn -
dù chỉ là nghĩ tới thôi - cảnh bất kỳ gã đàn ông nào khác chạm tay vào
Laurel, như tên kia đã làm.
“Em không...” Laurel có vẻ đã bớt giận. “Được rồi, trông thì có vẻ như thế.
Nhưng em không làm vậy. Họ rất tốt với em.”
A ha. “Họ tốt vì họ muốn lật cái váy quá ngắn em đang mặc lên.” Russ vẫn
còn chưa thể tin nổi đang nhìn thấy nàng ăn mặc kiểu này. Không giống
nàng chút nào, như cho không, hấp dẫn đến không ngờ. Anh muốn lột hết
ra ngay, không còn một mảnh nào trên người nàng nữa.
Laurel đỏ mặt. “Có thể. Nhưng như thế không có nghĩa anh có quyền kéo
em ra ngoài như thế. Em sẽ tự xử lý.”
Russ thậm chí không ngăn được tiếng khịt mũi. “Ôi, làm ơn, thỏ con. Hãy
cho anh một cơ hội quái quỷ nào đó đi.”
Mắt nàng lại sáng lên, anh nhận ra mình vừa làm hồi lại cơn giận của nàng.
Môi nàng hé mở, nhưng anh bị rối trí bởi thấy nàng run lên, răng va vào
nhau lập cập. Nàng không mặc áo khoác, và bụng nàng thì đang để trần.
“Vào xe đi,” anh nói, mở cửa xe và đẩy nhẹ phía bên phải người nàng.
“Rồi!” Nàng nói, nhưng nàng vào xe và trượt từ ghế lái xe sang bên ghế
dành cho hành khách. “Em chỉ vào xe vì em lạnh. Nếu không thì đừng
hòng.”
Russ theo sau nàng. “Cứ việc.”
“Em rất giận anh,” nàng đặt cốc xuống cái chắn bùn và xoa tay.
Anh cởi áo ra, đưa cho nàng, rồi khởi động xe cho ám. “Anh biết. Và anh
cũng rất giận em vì em tự mạo hiểm với bản thân.”