“Vậy là cả hai ta đều đang giận.” Nàng cầm cái áo và đắp nó lên trước
giống như một cái chăn.
“Chẹp. Nhìn đường kìa.” Anh không nhúc nhích. Anh đã sai, chết tiệt.
Laurel không biết gì về câu lạc bộ với cái đám đông kia cả. Đó là điểm mấu
chốt. Nếu nàng muốn tán tỉnh mấy gã khác có thể không phải là việc của
anh. Họ chưa từng thề thốt gì với nhau, và ve vãn với nhảy nhót không
đồng nghĩa với việc về nhà cùng gã nào đó.
Anh đã từng nói giữa họ chỉ là trò vui, rằng anh không trông chờ một quan
hệ. Và ý anh là thế. Nhưng anh không thể xua tan cảm giác muốn khóa giữ
nàng trong căn phòng để không kẻ nào ngoài anh có thể nhìn thấy nàng.
Ở đây anh đã hành động mất hết lý trí. Anh phải thừa nhận như vậy.
“Vậy ta làm gì nếu cả hai cùng tức giận?” Nàng nhìn anh chằm chằm, tóc
nàng tết đuôi sam, trải xuống cổ áo khoác của anh.
Anh biết mình muốn làm gì. “Ta nói xin lỗi và hôn nhau rồi sẽ cùng xem
xét lại nhỉ?”
Nàng khịt mũi chào đón đề nghị khá ổn này của Russ. “Không đơn giản thế
đâu Russ ạ. Vấn đề ở đây là không có sự tin tưởng.”
“Anh tin em, Laurel. Anh không tin ai cả cho tới khi gặp em.” Nàng thích
hay không thì đó cũng là cảm giác của anh.
Khuôn mặt nàng dãn ra, nàng đặt tay xuống đùi, cái áo khoác trượt xuống
theo. Anh nghĩ có thể anh đã ghi một điểm vì sự thành thật. “Russ...” Đôi
mắt nàng có vẻ nài xin, nhưng vì cái gì thì anh không hiểu.
Anh chạm vào cái đuôi sam của nàng, búng búng. Quẹt vào môi nàng, hít
hà mùi hương của nàng. Trong xe đã ấm hơn, cửa xe hơi mờ đi vì hơi ẩm.
Russ không muốn đưa Laurel về khi nàng vẫn còn giận, nên hôn lên trán
nàng, một kiểu hôn ngon ngọt để dỗ dành trẻ con.
Nàng thở dài. “Gã đó nói em thật nóng bỏng.”