những lời có cánh, không biết lãng mạn, cũng không có khả năng hứa bất
kỳ điều gì với nàng lúc này, nhưng bây giờ anh muốn nàng, muốn cùng
nàng.
Nàng vừa đưa tay kéo áo anh lên, để làm chuyện đó ngay trong xe thì anh
kịp thấy rằng chiếc xe đang đỗ ngay cạnh một tòa nhà không có cửa sổ và
trong chiếc xe hơi SUV, không có ánh đèn, cả hai ngồi trong bóng tối,
nhưng đó vẫn là một điểm đỗ xe.
“Laurel.” Anh rời nàng ra, thở mạnh, ép ngón tay rời khỏi đầu ngực ửng
hồng. “Chúng ta không nên làm thế này. Em say rồi.”
Nàng nhìn anh phẫn nộ, anh kiên quyết kéo hai đuôi sam và bờ vai nàng ra.
Nàng chỉnh lại. “Em không say. Em có một cốc rượu và mới uống có ba
hớp. Hồi Giáng sinh em uống ba cốc mà có say đâu.”
“Mình vẫn nên trở lại chỗ của em đã, mặc dù... phải không?” Đến đây, anh
đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại là tùy nàng.
Vào được xe là tốt rồi, nhưng anh muốn chắc chắn không có vấn đề gì với
nàng cả.
“Em không muốn đợi lâu,” nàng nói, và nhổm mông lên cởi chiếc quần tất
dài màu đen ra.
Russ làu bàu gì đó chẳng ăn nhập lắm khi anh nhìn nàng. Anh kéo khóa
quần, sẵn sàng.
Đôi mắt Laurel mở to. “Như anh dễ hơn em nhiều nhỉ?”
Vì nàng vẫn còn phải cúi xuống kéo khóa giày, anh đồng ý. Anh cũng
không cảm thấy như đang phải chờ đợi. Đeo bao cao su thật nhanh, anh
rướn người tới phía nàng, kéo mạnh người nàng qua cần số, rồi ngả người
nàng xuống đùi.
Chiếc quần tất vẫn còn mắc ở mắt cá chân, nhưng không ảnh hưởng gì.