Mút mạnh cái kẹo Dum Dum, Cat gật đầu và dựa vào tủ, rồi lôi cái kẹo mút
ra. “Đúng là mất trí, phải không? Có phải chị đã tìm được tên ngu ngốc
cùng có tâm hồn tình dục không? Chị đã làm gì sai? Rõ ràng kiếp trước chị
đã phạm lỗi gì đấy, giờ mới gặp nghiệp chướng tồi tệ này.”
Laurel nghĩ kích thích tố mới là nguyên nhân chứ không phải nghiệp
chướng, nhưng nàng chỉ nhìn quanh cửa hàng để chắc chắn không có nhân
chứng nào nghe cuộc trò chuyện này. Vì đã hai giờ chiều nên họ không bận
lắm.
“Thế chuyện xảy ra thế nào? Tuần trước chị còn đánh anh ta bằng cái túi
đựng đồ nhỏ của anh ta cơ mà.”
“Đêm đó anh ta mò đến nhà chị. Gã rung chuông, chị thật sai lầm vì đã để
anh ta vào nhà, đột nhiên chị nằm trên giường rồi.” Cat lắc đầu, như thể
bây giờ mọi thứ hoàn toàn đen tối. “Chị không hiểu chuyện này. Giống như
chị còn chưa hiểu cả bản thân mình. Chị đúng là kẻ đạo đức giả!”
Cái kẹo mút vung vẩy loạn xạ. Laurel thật sự bắt đầu thấy mọi chuyện thật
khôi hài, mặc dù Cat đang kích động lắm. “Ngủ với Jerry thì đạo đức giả
thế nào?”
“Đàn ông như anh ta là loại tiểu nhân phân biệt đối xử theo giới tính. Chị
không thể chịu được trò giễu cợt nhớp nháp của gã, có vẻ chị chưa thể rời
tay khỏi anh ta.”
John đi tới góc phòng và Cat vẫy chào anh ta bằng viên bi bóng loáng cuối
thanh kẹo Dum Dum. “Nếu tôi bình thường, và không kinh lắm, giả vờ
hứng tình lên, có khi tôi hấp dẫn được John đấy. Nhưng tôi lại không thế”
John có vẻ thích thú. “Không một chút nào à?”
“Không.” Cat nhún vai. “Xin lỗi.”
“Được rồi. Tôi cũng không quyến rũ cô đâu.” Anh ta bĩu môi huýt gió rồi
cúi xuống tủ tìm gì đó.