Chương 8
Laurel đang nằm trên chiếc giường xộc xệch của nàng, run rẩy, thầm hối
thúc Russ nhanh hơn để hai người làm chuyện ấy. Khi anh giật lùi lại,
khuôn mặt anh có chút đau đớn và ngạc nhiên.
“Russ! Sao thế?”
Anh đã ngồi dậy và tựa vào thành giường. Nàng ngây ngất nhìn những thớ
thịt mọng căng trong chiếc quần lót màu xanh nước biển của anh, nhưng
sao anh vẫn chưa tiến đến với nàng. Lẽ ra anh phải cởi cái quần kia từ lâu
rồi chứ.
Laurel lén ngó xuống nhìn chỗ tay anh đang chống lên sàn nhà, sâu xuống
dưới giường nữa. Nàng vỗ vai anh. “Anh đang làm gì thế?”
Anh quay lại để nàng có thể nhìn thấy miệng mình, khuôn mặt anh đỏ au.
“Con mèo cắn anh.”
“Cái gì? Ferris cắn anh á?” Laurel choáng váng nhìn anh. Ferris không bao
giờ cắn ai cả. “Ở đâu?” Có thể không phải nó. Như thế nào mới được chứ?
Nàng băn khoăn.
Nàng rầu rĩ tự hỏi. Có thể là con nhện chăng? Hay muỗi, tháng Giêng nhiều
muỗi lắm.
“Chân anh.”
Laurel nhìn xuống thấy bắp chân anh có một vết đỏ sưng tấy, nhìn như là...
mấy nốt răng. Nàng lấy tay che miệng, vừa sợ vừa buồn cười. Có vẻ như
Ferris không thích anh chàng nào xâm phạm lãnh thổ của nó cả.
“Ôi em xin lỗi. Nhưng anh đang làm gì vậy? Có phải anh làm nó đau
không?” Laurel ngồi phịch xuống, với qua giường tìm gì đó trong góc tối
dưới đống quần áo.