Laurel không chắc chắn có đúng anh gọi mình là người yêu nhỏ không -
nhìn miệng anh giống con thỏ hơn - nhưng nàng thì không thể gọi anh là
con thỏ được, nàng vẫn chưa hỏi anh xem nàng có gọi anh là anh yêu được
không, mặc dù anh chưa phải người tình của nàng. Laurel quyết định cứ giả
sử đúng thế đi, nàng vui sướng tận hưởng giả thiết ấy.
“Được rồi. Em hiểu mà.”
“Do em trai anh. Nó đang ở với người trông trẻ rồi, nhưng anh vẫn cần phải
về.”
Lại thế rồi, cái cảm giác lạ lùng ấy trỗi dậy trong nàng, khiến nàng muốn
làm cái bánh xe đẩy anh đi. “Đó là trách nhiệm lớn lao mà. Anh đúng là
một người anh trai tốt Russ ạ.”
“Anh đang cố gắng.” Anh thở dài. “Mình lại gặp nữa nhé? Thứ Sáu được
không?”
Bốn ngày tới đây thật sự sẽ rất dài, nhưng Laurel vẫn vui vì biết anh vẫn
muốn tiếp tục với nàng chỉ mới sau một đêm. “Tuyệt quá!”
“Để anh xem đưa Sean qua nhà bạn nó được không.” Lông mày anh rướn
lên gợi nhớ rồi lại cụp xuống khi anh đứng dậy, trước mắt nàng là cả thân
hình trần truồng vạm vỡ. “Muốn ngủ ở đây cả đêm với anh không?”
Russ ngủ cùng nàng, trọn vẹn cả đêm. Nàng thử nghĩ đến điều đó xem nào.
Chúa ơi, muốn chứ.
Nàng gật đầu. “Em rất muốn.”
Nàng cười. “Em đoán anh cũng vậy. Anh lại nhìn em thế rồi kìa. Mỗi lần
thấy anh như vậy là em không bước nổi chân đâu.”
Nhìn qua eo thấy ánh mắt của nàng đắm đuối anh biết nàng nói thật. Laurel
ngồi dậy để nhìn anh rõ hơn, nàng kéo theo tấm ga giường che lên người.